Kinh Hoa Nghiêm 385 - Pháp Ấn Thượng Thừa - Thích Tuệ Hải

1/20/2025

KINH HOA NGHIÊM 385- PHÁP ẤN THƯỢNG THỪA ( 01/07/2021)

Đây là lúc bố thí máu ở nơi thân, Bồ Tát dùng tâm Đại thừa, tâm thanh tịnh, tâm quảng đại, tâm vui thích, tâm hân hạnh, tâm hoan hỷ, tâm tăng thượng, tâm an lạc, tâm không ô trược mà đem thiện căn hồi hướng như vậy.

Chư Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có người đến xin thịt và tủy ở nơi thân thể mình, liền hoan hỷ dịu dàng bảo người xin rằng: Thịt và tủy nơi thân tôi đây tùy ý các ngài lấy dùng, như Nhiêu Ích Bồ Tát, Nhứt Thiết Thí Vương bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Đại Bồ Tát ở trong các loài, nhiều đời đem tủy và thịt ở nơi thân mình mà bố thí cho người đến xin, lòng rất hoan hỷ càng thêm lớn tâm bố thí, tu tập thiện căn đồng với chư Bồ Tát, lìa trần cấu thế gian được chí nguyện sâu, đem thân bố thí khắp nơi, lòng vẫn vô tận, tròn đủ vô lượng thiện căn rộng lớn nhiếp thọ tất cả công đức vi diệu, thọ trì thực hành mãi không nhàm, đúng như pháp tắc của Bồ Tát, lòng thường ưa thích công đức bố thí, châu cấp tất cả lòng không hối tiếc, quan sát khắp các pháp đều tùy duyên sanh sống không có tự thể, chẳng luyến hạnh nghiệp bố thí, cũng chẳng tham quả báo bố thí, tùy chỗ hội ngộ bình đẳng thí cho.

Giờ tới bố thí thịt và tủy, thịt da là bên ngoài, tủy là bên trong đúng không? Như vậy là hết rồi đó, tức là cái cơ thể con người nói Tủy nó giống như cái cốt lõi nằm ở bên trong cái xương của mình, nơi mà các nhà khoa học gọi là nơi đó nó, tủy xương tức là nơi mà sanh ra những cái máu huyết những cái gì mà quý báu được tích trữ ở trong tủy để khi mà, ví dụ như mình nhịn ăn đi, nhịn ăn thì một giai đoạn đầu là những cái chất thừa ở bên ngoài mô mà mình dự trữ nó đã dùng xài hết thì tủy bắt đầu nó đi ngược ra để nó tạo thành máu để nó nuôi cơ thể của mình. Thành ra từ cái thực phẩm ăn uống mà để tạo thành hồng huyết cầu là cái bên ngoài và hồng huyết cầu có một số lượng đầy đủ thì nó tạo thành tinh, tinh mình nó đầy đủ nó mới tạo thành tủy, là cái phần cốt lõi ở bên trong. Như vậy là da là cái được hình thành, thịt là hình thành ở bề ngoài, tủy là ở bên trong, từ trong ra tới ngoài ở cơ thể chúng ta là nó gì? Đã đầy đủ, cái phần cốt, phần tủy cốt tức là xương, tủy ở bên trong xương nữa, và phần da bên ngoài, thì điều này muốn nói gì? Cái sự mà hình thành ra cái thân phần Bồ Tát từ bên ngoài, cái phương tiện bên ngoài cho tới cái cốt lõi ở bên trong, những cái tinh yếu những cái tinh hoa trong cái thấy biết và tất cả những phương tiện mà gọi là ở bên ngoài để có thể làm lợi ích cho chúng sanh là Bồ tát sao? Sẵn lòng làm. Thành ra có những người á, gặp một vị Bồ Tát thì với những người bình thường không có biết việc tu hành gì hết thì Bồ Tát sẽ nói cho nghe những cái chuyện mà chúng ta thấy nó, nó rất là bình thường, nó rất là cơ bản, nó rất là sơ đẳng để làm chi? Để người ta dễ hiểu, dễ bắt đầu tham nhập vào, và khi chúng ta đi vào tu sâu đến cái mức độ chuyên môn và cần phải chỉ cái tâm yếu, chỉ cái cốt tủy thì Bồ Tát làm sao? Cũng lấy cái phần cốt tủy ra để mà cho. Thì vậy đối với một vị Bồ Tát có đầy đủ từ cái phương tiện sơ đẳng cho tới cái chuyên sâu thì Bồ Tát không còn có cái gì có thể giấu giếm nữa, đầu, mình, tủy, não, da, thịt, gân, xương là bố thí hết rồi đó, tới tủy là hết rồi. Thì như vậy là, nói tới đây để chi? Để mình, mình là cái người mà bình tĩnh tý á, mình nghiệm lại thì phải là cúi đầu kính lễ tận cái thâm tâm của mình đối với chư Phật và chư Bồ Tát, các ngài không còn một cái gì - moi hết ruột, hết lòng, hết gan, hết tất cả xương, hết tất cả tủy, đầu, mắt, tủy, não đều sao? Bố thí cho mình hết, nghĩa là bao nhiêu cái kinh nghiệm tu hành, bao nhiêu cái phương tiện lợi lạc cho mình - Bồ Tát đem hết tất cả không có giấu giếm bất kỳ một cái gì, tại vì là đều để nói là đạo Phật không bao giờ xẻn pháp: thấy tới đâu nói tới đó, có cái gì - cho hết, không có giấu cái gì. Đó mới là cái tâm của một Bồ Tát á, nếu mà không có bố thí tới tủy xương là chưa có nói tới cái chỗ tận cùng đúng không? Nhưng mà bây giờ đã tới tủy xương rồi, là không còn cái gì có thể giấu giếm đối với trần gian này. Chư Phật, chư Bồ tát và các bậc giác ngộ chưa bao giờ xẻn pháp, đây là điều đặc biệt của đạo Phật: sư phụ muốn cho đệ tử bằng mình, tới vượt hơn mình cho nên trong đạo Phật mới có câu là: “Đệ tử hơn thầy… thì mới gì? Mới có khả năng thừa đương, đệ tử mà bằng thầy thì thua thua thầy nửa đức”. Cho nên vị thầy không bao giờ muốn đệ tử nó sẽ là cái người học trò và theo học mãi mình, mà vị thầy muốn đệ tử phải vượt hơn mình thì mới có khả năng thừa đương cái việc lớn của mình, chớ còn mà cứ mãi đi theo học ông thầy là mình không, chưa có làm được việc gì, vì nếu có bằng ông thầy đi nữa thì cũng thua ông thầy nửa đức là không có cái sức để độ người, cho nên phải vượt thầy đi, đó là cái mà tất cả những cái người giác ngộ trong đạo Phật đều mong mỏi cái việc này. Đó cho nên là tâm can gì cũng đem ra để mà cho, không có giấu, không có xẻn tiếc - đó là cái điều đặc biệt ở trong đạo Phật. Chứ còn các môn khác thì khó lắm à nha, nhất là môn võ thuật, ngay cả những cái ngành khác như là cơ khí, điện tử, cái gì, cái gì đó cho các vị thầy á mà khi dạy cho đệ tử luôn luôn giấu miếng, luôn luôn giữ lại miếng đặng phòng thân. Nhưng mà đạo Phật thì không có, đạo Phật nếu mà không cho hết thì không có thấy cái mới, trên nguyên lý nó là như vậy cho nên có cái gì là cho hết, thấy nhiêu cứ nói hết, biết nhiêu cứ nói hết móc ruột, móc gan ra nói hết vậy mà còn cái mới để nói hoài. Còn bây giờ mình lo mình giữ cái cũ là mình bị vướng mắc cái đó và không bao giờ có cái mới để cho thiên hạ, đó là cái nhìn của đạo Phật, thành ra tới đây thì Bồ Tát là bố thí luôn cả thịt của mình, cả tủy của mình tức là phương tiện bên ngoài và cái chiều sâu cốt tủy ở bên trong ở Phật pháp, thì gặp Phật và Bồ Tát, các bậc giác ngộ các ngài đều nói hết cho mình, cho nên mình xin cái gì, xin cái mà cái phương tiện tạm thời để bước vào đạo, có, này là da thịt ở bên ngoài đúng không? Xin cái cốt lõi của đạo Phật, cái tinh tủy ở bên trong, có luôn, giờ muốn xin gì được cái đó. Tới đây là Bồ tát bắt đầu bố thí nơi da thịt của mình và bố thí luôn xương tủy luôn, cả ngoài lẫn trong, cả sâu lẫn cạn , cả phương tiện tới cái chuyên môn thì Bồ Tát đều có đủ để cho tất cả chúng sanh.

Thì chúng ta thấy là thịt và tủy nơi thân thể mình mà ai xin cái gì là hoan hỷ cho cái đó, không có lẫn tiếc, đúng không? Và tùy ý mình để lấy dùng. Thì như vậy là nếu mà nói tới phương tiện của Phật đạo từ cái hệ thống kinh Nguyên thủy cho tới Đại thừa phát triển thì gần như đủ tất cả phương tiện để cho chúng ta tu tập và tùy theo cái trình độ cái căn cơ học hiểu của mình mà mình có một cái cách dụng công khác, mình có một cái sở đắc, sở chứng khác, nhưng mà chỗ nào thì Phật và Bồ Tát cũng đã nói hết rồi chỉ có điều là chúng ta thấy đúng để chúng ta thực hành cho có lợi lạc thôi, làm cái gì cũng có lợi nếu làm đúng lời của Phật, dù là nghe một cái lời rất là đơn sơ mà chúng ta thực hiện thì chúng ta cũng có cái lợi ở bên ngoài nhưng tới phần mà cốt tủy ở thì bên trong cần thì Phật, Bồ tát vẫn khai thị để cho mình đạt ngộ giải thoát liền, thì cũng có chứ không phải là không, nhưng mà căn cơ mình tới đâu thì các vị cho tới đó tùy cái tâm của chúng sanh mà được thọ dụng tất cả những điều mình mong muốn, thì đại Bồ tát ở trong các loài khi mà các ngài đã bắt đầu đi tất cả các loài, nhiều đời đem cái gì? Tủy và thịt nơi thân mình bố thí cho người đến xin và rất là hoan hỷ và thêm lớn tâm bố thí tu tập thiện căn đồng với Bồ tát, tức là xin cái gì các vị cũng hoan hỷ cho hết chớ không phải bây giờ với người bình thường mà lại khai thị cái cốt tủy mày không ngộ thôi đuổi mày đi, không có chuyện đó nghe chưa? Bây giờ là tới cái căn cơ nào Bồ tát cũng đều hoan hỷ cho hết, càng có người xin thì lòng Bồ tát càng hoan hỷ giống như hồi sáng mà nhiều người xin Bồ tát càng hoan hỷ hơn, và mỗi một lần mà cho ai được một cái điều gì thì Bồ tát lại càng rất là hoan hỷ vì cho bất kỳ cái gì người ta cũng có lợi, gặp Bồ tát kiểu gì thì chúng sanh vẫn có lợi kiểu đó, đó là cái điều rất đặc biệt ở trong đạo Phật, chỉ trừ những người mà không có đủ cái phước duyên để có thể gặp hoặc là gặp rồi mình không có đủ cái căn cơ cái trình độ để thọ cái gì của Bồ tát thì đó là cái việc tiếc uổng, tiếc rẻ cho cuộc đời của mình.Mình có thể theo đuổi mình có thể thân cận một vị Bồ tát mà một vài năm mình không có được cái gì hết thì đó là cái phước của chúng ta rất là kém, chúng ta không có đủ cái phước để có thể nhận được cái điều cao quý từ cái bậc giác ngộ thì đó là cái phước kém của mình chứ còn Bồ tát thì luôn luôn cho, càng cho thì càng thêm lớn cái tâm bố thí của mình, và bao nhiêu cái thiện căn của Bồ tát thì Bồ tát cũng muốn trao hết cho mình và luôn luôn là lìa trần cấu, tức là Bồ tát thì không bao giờ có cái cái sự cấu nhiễm ở thế gian và chí nguyện của Bồ tát thì luôn luôn là muốn cho chúng sanh được đạt ngộ giải thoát chứ không có còn cái việc khác nữa. Các vị Bồ tát luôn đầy đủ các thiện căn rộng lớn và nhiếp thọ tất các công đức vi diệu, không phải là công đức, phước đức bình thường nữa đối với các Bồ tát là bây giờ chỉ còn có cái công đức Phật thôi, là cái mà Bồ tát cần muốn thành tựu, cho nên lợi lạc chúng sanh càng nhiều chừng nào công đức càng lớn chừng đó để có thể hoàn thành cái tâm nguyện là thành tựu công đức Phật, đó là công đức lớn nhất và thực hành cái công đức và thiện căn đó không bao giờ được nhàm mỏi trong mọi cái kiếp sinh tử mà độ sanh của mình. Và đúng phép tắc của Bồ tát tức là tất cả việc làm điều đúng phép tắc Bồ tát - hồi sáng mình nói rồi phải không? Là đứng ở chân trời giác ngộ và luôn luôn lợi ích chúng sanh là phép tắc của Bồ tát.

Lòng thường ưa thích công đức bố thí và châu cấp không có lẫn tiếc, quan sát khắp đều tùy duyên của chúng sanh vốn không có tự thể.

Duyên chúng sanh tới đâu sẽ châu cấp tới đó mà không có cái gì cố định hết á, không có phải là tới đây để cho người này vàng, có nhiều khi họ không cần vàng họ cần cục kẹo họ ăn à, thì phải có kẹo cho - đúng không? Cái người nào không cần ăn kẹo nhưng họ muốn ăn cái gì ngon hơn hoặc là bổ hơn gì đó thì bồ tát cũng phải tùy duyên. Nó không có cố định - đó là cái cách linh thông của vị Bồ tát. Ở trong bất kỳ cảnh giới nào, ở cõi giới nào Bồ tát đều có phương tiện để có thể gọi là nâng tầm tất cả chúng sanh đến con đường giác ngộ giải thoát chứ không có dừng. Cho nên ai được gặp Bồ tát là một cái phước lành lớn của mình trong những cái đời kiếp sinh tử, mình không có thể nào mình nói mình gặp Bồ tát tui không có được gì, tui cảm giác tui bị lỗ, không có. Tới Bồ tát không có chuyện lỗ đâu, gặp Bồ tát là chúng ta luôn luôn được lợi, có điều là cái duyên phước chúng ta có đủ sức để có thể lãnh thọ những điều Bồ tát cho mình hay không thôi.

Không có luyến tiếc cái nghiệp hạnh nghiệp bố thí và không có tham cầu quả báo

Thật ra thì những người giác ngộ thì không có nói tới cái chuyện quả báo với chính mình nữa, gần như cái đó các vị không có đặt ra. Cái việc mà lợi ích chúng sanh và mong mỏi chúng sanh được giác ngộ như mình và mình tu thêm nữa và mình thấy hơn chúng sanh thì mình muốn chúng sanh được ngang như mình, cứ như vậy mà tới cho tới cái ngày mà Bồ tát chứng thành Phật quả thì muốn tất cả chúng sanh đều chứng thành Phật quả, các vị không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là mình phải hơn, mình làm gì để mình hơn, mình được quả báo tốt hơn, không có phải như vậy. Cái việc bố thí Bồ tát nó luôn luôn là một cái gì đó mà muốn cho tất cả chúng sanh đều được cái lợi ích như các vị đang có, tại vì các vị mà đã từng tu tập, đã từng chứng đắc rồi mình thấy ở cái cảnh giới chứng đắc của mình, ở cái cảnh giới trí tuệ giác ngộ vượt thoát của mình, mình thấy mình tự do tự tại và mình thấy chúng sanh bị tù túng bị chôn nhốt trong những cái tư tưởng lặt vặt nhỏ nhen thì Bồ tát không có thể nào mà bỏ nó được cho nên là tìm đủ mọi cách thân cận để phá vỡ, để một ngày nào đó chúng sanh thấy cái chân trời cao rộng và đạt ngộ giải thoát thì chúng sanh được tự do tự tại thì lúc đó Bồ tát mới cảm giác được yên lòng, còn mà mình còn vùng vẫy, mình còn bế tắc trong những cái si mê lầm lẫn thì Bồ tát luôn luôn tìm phương tiện để cứu giúp.

Lúc đại Bồ tát bố thí như vậy chư Phật đều hiện tiền

Không còn cái gì nữa mà Phật không hiện, bố thí tới cái tủy rồi, tức là cái cốt tủy rồi, cái chỗ chuyên sâu nhất của đạo Phật, cái cảnh giới tu chứng cao nhất của đạo Phật là chứng thành quả Phật rồi. Và tới chừng đó mà vẫn còn lợi ích cho chúng sanh để cho chúng sanh được thành Phật nữa thì kiểu này là cảnh giới của chư Phật rồi, cho nên là chư Phật phải hiện tiền thôi, không có còn cách nào khác được.

Vì khiến được an trụ khắp tất cả các pháp thanh tịnh.

Đó bây giờ khiến cho, muốn cho tất cả các pháp đều được thanh tịnh mà thực sự không phải khiến đâu, không phải muốn đâu. Tới cái chỗ mà cốt lõi mà mình không còn vướng mắc nữa, có nghĩa là những cái sở chứng, sở đắc của mình mà mình không có còn vướng mắc nữa thì người này mới đúng với cái nghĩa là gì? Không có trụ rồi - vô tu, vô trụ, vô chứng, vô đắc - tới cái cảnh giới cao này rồi thì, đã tới cái cảnh giới này rồi thì tất cả mọi cái đều vốn dĩ là gì? Là đồng đẳng, là thanh tịnh, chứ nó không còn có cái khác được. Cảnh giới này chư Phật đã hiện rồi thì không có cái gì không thanh tịnh, tất cả các pháp đều trở thành Phật pháp, đều là Phật pháp chứ nó không có cái gì khác hơn nữa.

Tất cả thế giới đều hiện tiền khiến cho nghiêm tịnh tất cả Phật độ

Mỗi cái đều hiển lộ hiện tiền hết rồi đó, đây là diễn tả tới cái cảnh giới mà gọi là toàn trí toàn giác rồi nè. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, tất cả các pháp đều vốn dĩ được thanh tịnh rồi, rồi tất cả thế giới đều hiện tiền. Cho nên không phải là mình nói mình thấy pháp giới nữa, không phải nữa, không phải là mình thấy tất cả các pháp nữa, không phải là mình thấu suốt nữa mà là mỗi mỗi nó đều hiển lộ và cái sự hiển lộ của mỗi một cái nó như tất cả mọi cái, đây là một cái chuyện mà rất là khó có thể tưởng ra được bằng cái đầu của mình, như bây giờ mình nói đó là cái hoa, thì theo mắt phàm mình nhìn cái hoa ở đây nó khác với cái hoa đằng kia và nó nhỏ hơn cái hư không này và nó khác màu với cái hoa khác. Đó mình nhìn theo cái kiểu phàm phu chúng ta sẽ thấy nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà tới cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối bình đẳng của tất cả các pháp rồi thì tất cả các hoa này nó vẫn nguyên là nó không có cái gì khác hơn, đúng không? Đó là cái đầu tiên, nhưng mà mỗi mỗi một cái hoa á nó đều thể hiện toàn cái pháp giới này không có chỗ nào không có cái hoa đó. Ủa mình nhìn cái hoa này mà nó tràn ngập pháp giới là chuyện không thể tưởng rồi đúng không? Nhưng mà tại vì do mình nhìn cho nên nó còn nằm ở đây. Khi mà thoát khỏi cái thấy và cái bị thấy, cái biết và cái bị nhận biết thì cái này nó hiện ra nó không phải hiện để cho mình biết hoặc là cái người nhận biết nó, hoàn toàn không phải như vậy mà nó chính là nó, và nó chính là nó thì nó không phải ở một vị trí nhất định như cái chỗ mà trước kia mình thấy nó ở chỗ này hoặc mình thấy nó ở chỗ kia mà là hoa đó là tràn ngập khắp Pháp giới này, và cả Pháp giới này nếu mà nó nói một hoa thì nó cũng đầy tràn Pháp giới, mà nếu mà nói hai hoa nó cũng đầy tràn Pháp giới nhưng mà không xen tạp, không xen lẫn, không chồng chéo lên nhau. Mà nói tất cả cái hoa trước mặt mình nó cũng ngập cái Pháp giới này, nhưng mà nó không hề có chen lẫn, nó không hề có chồng chéo, nó không hề có cái sự che khuất với nhau một cách rất là kỳ diệu ở cái chỗ này. Ở đây mình nói hoài nhiều lần tức là nếu mà xếp hàng thẳng từ một cho tới một tỷ người thì mình đứng mình nhìn chỉ thấy người gần mình thôi, những người ở đằng trước mình hoàn toàn bị che khuất. Nhưng mà khi ở trong cảnh giới này thì một tỷ người vẫn được mình thấy như một người đứng sát bên cạnh mình - đó là cái thấy mà nó khác với cái thấy của phàm. Nhưng mà không phải như vậy nữa, không phải là thấy như là thấy nữa mà tất cả đều được hiện ra chứ không phải là đều được mình thấy, và mình không có phải là người đang thấy và tất cả những cái kia không phải là người bị thấy mà là tất cả mọi thứ nó đều hiển lộ như nó đang hiển lộ tràn ngập cả Pháp giới này như nó đang tràn ngập khắp Pháp giới này. Và những cái mà mình chưa từng có thể tưởng tượng mà mình mà mình thấy bằng con mắt của mình nhưng lúc này nó cũng hiện ra. Con mắt thì không thể thấy được tất cả mọi cái một lượt, một lúc - không bao giờ con mắt có khả năng này. Nhưng mà trong cái thấy thực của Pháp giới thì tất cả mọi cái đều được hiển lộ hiện tiền. Nhưng mà tất cả đang có đang hiển lộ tất cả các tướng đang có, đang hiển lộ trong khắp các Pháp giới này như thế nào thì tất cả những cái không tướng cũng đang hiển lộ khắp Pháp giới như thế đó mà nó không hề có bất kỳ một cái sự che chắn, chồng chéo với nhau, không có khuất lấp của nhau, mỗi mỗi đều hiển lộ một cách rõ ràng hiện thực của chính nó trong Pháp giới này. Và không có nói giá trị khác nhau, không có nói giá trị cao thấp mà mỗi mỗi đều rực rực rực sáng, rực rỡ trọn vẹn, viên mãn, tròn đầy. Tới lúc đó mình mới thấy giật mình, ủa sao cái này nó đầy khắp hư không vậy ta? Mà cái kia nó cũng đầy khắp hư không, cái nọ nó cũng đầy khắp hư không, rất kỳ diệu là không có cái nào không có đầy khắp. Và nếu mà anh này đầy thì anh sẽ che cái anh kia, nhưng mà anh này đầy thì anh kia vẫn đầy mà không có anh nào che anh nào, cái này không thể giải thích theo cái nghĩa của thế gian được. Nhìn 3D, 4D, 5D gì chịu cũng không nỗi trong cái thấy này hết trơn, cái này không biết mấy ngàn D, tức là nhìn ở cái góc 3D ở cái góc này đằng trước, góc phải, góc trái này cũng có, góc đằng sau, góc đằng trước, góc trên, góc dưới đều được thấy một cách trọn vẹn, tức là một cái hoa nếu mình nhìn theo hướng này mình thấy mặt trước nó, có khi mặt sau mình thấy không hết, nhưng mà khi cái mà nó hiện tiền, nó hiện ra rồi thì nó trọn vẹn tất cả các mặt mà không có bị cái mặt nào khuất hết á. Mình không phải là mình đứng góc trước nhìn thấy ở mặt này mà mình thấy luôn cái mặt ở bên sau nó, mà mình thấy mặt bên phải, thấy mặt bên trái, thấy ở dưới, ủa sao kỳ lạ là một cái hiện hữu trước kia mình thấy một chiều, cho 3D mình thấy được 3 chiều, 5D mình thấy được 5 chiều, ủa mà bây giờ cái chỗ nào mình cũng thấy một cách trọn vẹn hết á. Một điều rất kỳ lạ là mình thấy trọn vẹn được một lần đối với một hoa, và cái này trong đời mình chưa bao giờ mình tưởng ra đâu, tưởng không có ra, trừ trường hợp mình quay phim một cái vòng thì chúng ta mới thấy ba trăm sáu mươi độ của cái hoa đó theo cái vòng đó đúng không? Rồi cái chiều đứng này cũng vậy cũng ba trăm sáu mươi độ tất cả các góc, các cạnh đều được chúng ta quay một vòng tròn chúng ta mới thấy hết, còn cái kia không có, chỉ cần một sát na, trong một tích tắc là chúng ta thấy trọn vẹn một cái hoa đó, đó là điều khác biệt, khác biệt hoàn toàn và phải chi chúng ta thấy nó trọn vẹn đâu, mà nó còn viên mãn, nó còn tròn đầy, nó còn rực sáng, nó còn mênh mông, nó trùm khắp cả cái Pháp giới này, chỉ là một hạt cát thôi, chịu không nổi đúng không? Tưởng nổi không? Không có chuyện tưởng ở đây rồi, tưởng không nổi đâu, bảo đảm là chúng ta không bao giờ chúng ta tưởng, tại vì mình tưởng có một cái nó đầy khắp hư không, tưởng cái thứ hai nó sẽ khuất cái thứ nhất, nhưng mà đặc biệt cái thứ hai nó cũng viên mãn, trọn vẹn, tròn đầy như vậy mà nó không khuất cái kia, cái kia vẫn hiện nguyên và nó cũng hiện nguyên, và hằng hà sa số tất cả những cái nó cũng hiện nguyên như vậy. Ở đây ví dụ như chúng ta mà tưởng tượng có một cái đống cát trước mặt mình là hàng tỷ cái hạt cát như vậy, thì lúc chúng ta thấy hàng tỷ hạt cát hiện ra hoặc hàng tỷ đóa hoa này hiện ra thì mỗi mỗi đều hiện riêng khác một cái hình tướng của chính nó. Hình tướng nào hiện rõ hình tướng đó không có khác, không có bóp méo, không có thay đổi về tướng mạo, không có thay đổi về hình hài, không có thay đổi màu sắc của nó và không lẫn lộn, và tuyệt đối không bao giờ có sự lẫn lộn ở trong một cái đống cát hoặc là trong một khóm hoa tràn ngập trước mặt mình, mỗi mỗi đều hiện rõ, đều hiện riêng khác với mỗi cái, nhưng mà nó đều viên mãn, nó đều tròn đầy, nó không lẫn lộn, không chồng chéo. Chỗ này rất là khó tưởng, không có cái chuyện phân tích, phân tách gì ra được cái chỗ này hết trơn, nó tự riêng khác và nó tự viễn mãn, nó tự tròn đầy, nó tự trong sáng, nó tự rõ ràng, nó tự rạng ngời và nó hiện hữu không khuất mất bất kỳ một cái gì. Đó mới là cái chuyện hay ở trong Phật đạo, mà không có phải cái chuyện hiện tiền là cái chuyện trước mắt mình thấy nữa, mà tất cả đều là hiện tiền và cái hiện tiền đó nó không có cái khoảng thời gian cho nên cái chuyện mà hằng hà sa số kiếp về trước có cái gì đó là nó hiện rõ cái đó, hằng hà sa số kiếp về sau có cái gì hiện rõ cái đó, cái nào động hiện rõ cái động, cái nào tịnh hiện rõ cái tịnh, cái nào lớn hiện rõ cái lớn, nhỏ hiện nhỏ, nhiều hiện nhiều, ít hiện ít, xa hiện xa, gần hiện gần, nhưng mà thực sự lúc đó không có còn xa gần, không còn nhiều ít nữa, tại vì mỗi cái nó đều là tràn ngập, thành ra nó không có thành nhiều, nó không có cái chuyện nhiều. Mỗi mỗi đều hiện nguyên cả cái hư không pháp giới này, cho nên không có thằng nào nhiều hơn thằng nào, không có thằng nào lớn hơn thằng nào, nó hết sức tuyệt đối bình đẳng, và lúc đó là lúc mà kiến giải về sai biệt của chúng ta tự biến mất, không có cái khác với nhau trong tam giới này không có khác nhau trong pháp giới này và không có tìm cái gì khác hơn ngoài cái thanh tịnh, trong sáng, rạng ngời của tất cả mọi thứ. Tới lúc đó tất cả mọi thứ nó đều trong sáng, nó đều rực rỡ, nó đều tràn ngập cái hào quang sáng chiếu khắp pháp giới mười phương này. Ủa kỳ vậy? Thành Phật mới có hào quang mà bây giờ tất cả mọi thứ này đều có hào quang, khó hiểu vô cùng, cái này không có phải tưởng tượng, tưởng cũng không có ra nỗi cái này đâu, trong cái cảnh giới đó thì tất cả mọi thứ nó đều là như vậy, thì mới gọi là cõi giới Phật được, cho nên là cái gì? Ở đây là tất cả thế giới đều hiện tiền, một câu nói tất cả thế giới hiện tiền chúng ta phải hiểu được như vậy, coi như bây giờ mình có khái niệm sự hiện tiền của tất cả thế giới, không có cái gì khuất mất và cái gì cũng hiển lộ không phải là do mình thấy mà là tất cả đều hiển lộ như nó đang hiển lộ, thì cái hiển lộ này là nó hiện nguyên tất cả những cái nó đang có, chứ không phải là mình thấy tất cả mọi cái là mình sai. Tới chỗ này không phải là mình thấy nữa và thực sự không có mình để thấy, thì mình là tất cả cái sự hiển lộ, tại vì không có cái hiển lộ nào không phải là mình: cây, cỏ, lá, hoa, trời, đất, trăng, sao, tất cả mọi thứ đang hiển lộ trong pháp giới mười phương này là sự hiện hữu của cái mình, thì mình nói mình là hoa thì là đúng hay là sai? Không mình không phải là hoa, nhưng mà hoa không có khác mình, trong lúc đó mình với hoa không có khác nhau cái gì, nhưng mà mình không phải là hoa, mình không phải là lá, mình không phải là tất cả những cái này, nhưng mà tất cả những cái này đều là mình. Nó kỳ như vậy á, giống như bây giờ là mình nghe âm thanh hiện ra thì mình nhận biết âm thanh thì mình là cái người đang nghe, đúng không? Mình vẫn còn có cái khái niệm là mình nghe và mình đang khẳng định là mình đang nghe thì lúc này là tại vì mình còn hiện hữu, mình còn hiện hữu cho nên mình thấy mình nghe, mình thấy mình thấy, mình biết, mình cái gì đó, tất cả những cái mình nó còn gắn kết trong cái đang nhận biết này. Nhưng mà lúc đó cái biết không phải là cái nhận, kỳ lạ cái biết không phải là cái nhận, không phải là cái riêng khác để biết, mà là tất cả những cái hiện hữu đó, lúc này nó chỉ là hiện hữu chứ không nói sự rõ biết nữa, không có nói cái gì khác ngoài là cái hiện hữu, cho nên tất cả những cái hiện hữu đều là những cái sự hiện hữu mà hiện hữu, hiện nguyên tất cả mọi thứ, chỉ là cái hiện hữu vậy thôi chứ không có phải là mình nhận biết tất cả những cái hiện hữu này, cho nên mọi cái động dụng của tất cả cái hiện hữu đều là cái động dụng của chính mình, thành ra một cái động tâm nhỏ mỗi chúng sanh đều là cái động ở trong cái tâm của chư Phật, cho nên chư Phật rõ biết chúng sanh động kiểu gì? Mà chư Phật không phải là tâm riêng, cũng không phải là tâm mình, nhưng mà mình động là động tới cái tâm của Phật. Chỗ này nó kỳ lắm, Phật không phải là tâm mình, tâm mình không phải là tâm Phật, nhưng mà tất cả tâm mình đều không ra ngoài cái tâm của Phật, cái phút giây đó nó lạ lắm. Tức là tất cả những người giác ngộ họ khi mà đã tới cái cảnh giới này rồi thì thật sự là không có còn cách để diễn bày, diễn đạt, diễn tả cái cảnh giới này đâu, mà vì tất cả mọi cái nó đã hiện hữu rồi, nó đã thông lưu, nó đã tỏa sáng hết tất cả pháp giới này một lượt như vậy rồi thì không ai không biết ai. Tức là mỗi cái đều đã tỏ thông với nhau hết rồi đó, dung thông với nhau hết rồi, động cái này là pháp giới động, cho nên không có giấu giếm gì được trong pháp giới này cả và không cần phải trình bày để cho người bên cạnh rõ, tại vì đã thông với nhau hết rồi, đó mới là cái điều đặc biệt. Thì lúc đó nó có một cái sự dung thông, nó khắp, nó không có cái gì riêng khác của cái pháp giới này cho nên không có nói là tui thấy anh, hay không nói là tui nghe anh, không còn cái chuyện đó nữa. Nó không còn có cái chuyện thấy, không còn cái chuyện nghe, nó chỉ là sự dung thông một cách là rõ ràng, tường tận với tất cả mọi thứ đang rõ ràng tường tận như vậy thôi, chứ không có nói chuyện là tui rõ, tui biết, tui nhận, tui hay, tui cái gì đó, không có, không còn nữa, không có còn tất cả những cái điều này nữa, mà nó chỉ là một sự tỏ thông rộng khắp. Thì như vậy là cây cối, lá hoa lúc đó chúng ta mới thấy cái năng lượng của nó như thế nào, nó đóng góp cái gì cho cuộc cái sống này, cho vũ trụ mênh mông này, nó đang hiển lộ dưới cái gì thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái giá trị thật của tất cả các pháp. Nó không phải là những hình hài như chúng ta thấy bằng con mắt thịt này nữa, không phải nữa, mặc dù nó hiện nguyên cái của nó, nó hiện nguyên cái ảo tướng của nó, nhưng mà nó cũng phải hiện nguyên cái thật tướng của nó. Thật tướng và ảo tướng tất cả mọi cái đều hiện hữu hiện thực ở nơi hiện tiền này và thực sự thì lúc đó nó không còn thật, không còn ảo, mà mỗi cái đều hiển lộ cái sự chân thật nhất như, trong sáng, thanh tịnh đó mà thôi, đó là cảnh giới gì, được gọi là “Tất cả thế giới đều hiện tiền” - Tuyệt vời, nếu mà chúng ta mà hiểu tới cảnh giới này chúng ta đạt được cảnh giới này một lần, đạt được một lần trong cái lộ trình sanh tử của mình thì người này từ đây trở về sau xem như là người đó bất thối rồi, không có còn, cái quả vị này là bất thối chuyển rồi trở thành chuẩn bị coi như là nhập Phật cảnh giới rồi, không có còn cái chuyện khác nữa và chính cái chỗ đó mới gọi là nghiêm tịnh tất cả Phật độ, khi mà tất cả các pháp đều thanh tịnh, tất cả các pháp đều là Phật pháp thì tất cả các pháp đều hiển lộ hiện tiền, cho nên tất cả các pháp đều hết sức là nghiêm tịnh, rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh không có cái chuyện vẩn đục, không có cái chuyện cao thấp trong thế gian, không có xuất thế ở đây. Đó là một cảnh giới hết sức là nghiêm tịnh, và đó là cảnh giới của chư Phật, được gọi là Phật độ. Cõi giới của chư Phật luôn là như thế, cho nên nói nó Vàng Bạc cũng được, nói nó Lưu Ly cũng được, Xa Cừ, Mã Não, San hô, Hổ Phách gì cũng được, nói nó là châu Mani, ngọc Như ý gì cũng được, muốn nói tên gì đó nói nhưng mà nó chỉ là như vậy và rực rỡ rạng ngời, không có cái chuyện khác hơn được, muốn xấu hơn cũng không xấu hơn được, chỉ có cái tầng tâm thức của mình nó làm xấu, làm tốt chớ còn chỗ đó nó không có xấu, không có tốt. Nó chỉ là một cái gì đó rực rỡ rạng ngời, thanh khiết, gọi là nghiêm tịnh, gọi là cảnh giới của Phật độ, đó làm sao để mình tới chỗ này một lần, và thực sự tới chỗ này rồi mới thấy được cái giá trị của tất cả những cái lời nói sâu mầu của chư Phật khắp pháp giới mười phương như thế nào. Chứ chưa tới đây rõ ràng là chúng ta vẫn còn mù mịt với tất cả mọi thứ không bao giờ chúng ta thấy được.

Tất cả chúng sanh đều hiện tiền vì dùng tâm đại bi cứu hộ khắp tất cả

Nãy giờ nói hoa lá, bây giờ nói tất cả chúng sanh các loài, các cõi thì lúc đó mấy ảnh cũng hiện ra như vậy. Mấy ảnh hiện cái cảnh giới gì? Như hôm trước mình nói là tất cả chúng sanh đều là Phật, thì như vậy là hiện cảnh giới chư Phật của từng chúng sanh, từng chúng sanh đi tới quả Phật như thế nào, chứng đắc ra sao, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương pháp giới này như thế nào thì lúc đó lại hiện nguyên như vậy. Và rồi sao? Hiện cái kiếp sanh tử từ từ, từ từ, từ từ …cho tới quả vị Phật, hiện nguyên cái cõi Phật, đó là hiện nguyên cái chỗ nguyên sơ , trước khi khởi cái niệm đi vào sanh tử, hiện tất cả các lộ trình sanh tử của chúng sanh cho tới ngày chúng sanh được thành Phật ở vị lai, trong đoạn giữa đó không khuất mất bất kỳ một cái nhịp sống nhỏ nào, bất kỳ một cõi giới cảnh giới nào, liền hiện ra tất cả trong cái thấy hiện tiền này. Và không phải một người, không phải một loài, không phải một cõi, mà tất cả mọi cõi mọi loài. Ở đây gọi là tất cả chúng sanh đều hiện tiền, hiện hết rồi, không còn một cái sự khuất mất nào mới là trí tuệ giác ngộ, nếu còn có một khuất mất nào, còn sót một chúng sanh nào mà mình thấy chưa tường tận, thấy chưa rõ ràng thì mình không phải là người giác ngộ viên mãn. Để thấy rằng cái thấy của Phật đạo tới đâu trong một sát na thấy của một người chứng đạo, đó là điều mà vi diệu ở trong cảnh giới giác ngộ của đạo Phật, không thể nào nói hết được cái cảnh giới này, mình có nói đi nữa thì mình cứ diễn tả cái này, nói tới, nói lui , nói xuôi, nói ngược, nói lòng vòng, lòng vòng cái chuyện này để cho thế gian có thể tạm có một cái khái niệm, cái chỗ chứng đắc thật sự của đạo Phật nó là một cái gì nó vượt hết tất cả những cái khái niệm đã có trong nhân loại và trong tam giới này chứ đừng có nói là trong nhân loại tại vì tam giới này chưa đủ, ở cõi người mình thấy chưa hết cõi người vì các vị cõi trời họ cũng không thấy hết cõi trời giống như mình không thấy hết cõi người mình, chỉ trừ những vị thánh ra ngoài mới đủ sức thấy rõ ba cõi, còn không ra ngoài không thấy rõ ba cõi này và khi đã chứng thánh quả rồi thì tất cả mọi cái nó sẽ hiển lộ hết ở trong một sát na tâm, chứ không có mất thời gian. Mọi cái đều được hiển lộ cho nên tất cả chúng sanh đều hiển lộ, đều hiện tiền, đó là một cái điều rất là đặc biệt trong cái thấy của Bồ tát, ở đây tại vì đã bố thí tới tủy rồi, cho nên Bồ tát muốn diễn tả hết cái cảnh giới gọi là chứng nghiệm để chứng thành Phật quả ở chỗ này nè, tới cái chỗ Phật quả rồi, tới cái chỗ thấy biết hiện tiền tới cái chỗ mà thập phương thế giới đều hiển lộ hiện tiền chứ không có khuất mất, cho nên tất cả các pháp liền là thanh tịnh, tất cả các pháp đều hiển lộ hiện tiền, rồi tất cả chúng sanh các loài, các cõi cũng đều hiển lộ hiện tiền luôn, thì đó mới là cảnh giới Phật, đây là cách diễn tả rất là tuyệt vời khi một người đã tới chỗ.

Vì lúc đó tâm đại bi cứu hộ khắp tất cả.

Ngay cái thấy khắp tất cả chúng sanh thì rõ ràng là chúng sanh nó ngồi quả vị Phật, không có chúng sanh nào không phải là Phật, mà bây giờ nó còn lặn hụp cái khúc này, từ đây tới đó nó còn dài lắm á, Bồ tát thấy rất là rõ thấy, thấy là thành Phật đó chớ không phải không thấy nhưng mà còn đang lặn hụp ở sinh tử này nè, thấy rất là rõ mi lặn ở kiếp này mi ngồi lên kiếp kia, xuống kiếp nọ cứ sinh tử muôn vạn kiếp cho tới ngày thành Phật là Bồ tát và chư Phật thấy rõ mình không có sót một ngày nào, một giờ nào, một khoảnh khắc, một sát na nào hết á, tất cả chư Phật chư Bồ tát thấy hết rồi và thấy trong đoạn nghiệp này của mình ở cái cõi giới này mình nghiệp gì và phải cần cái gì để chuyển nghiệp đó để thăng tiến thêm, thì đó là cái mà chư Bồ tát và chư Phật sau khi đã thấy mình rồi và thấy thương, nó thành Phật nó ngồi đó mà bây giờ ở đây nó còn mê mê mẩn mẩn, đúng không? Chúng ta thấy ở trong cuộc đời này có những cái chuyện như thế này, tức là có một số các vị thầy mà rất là giỏi về dịch quẻ, về tướng số, về tử vi này nọ này kia khi mà gặp mình họ nhìn cái mặt mình cái là họ thấy cái tướng mình có thể là cái gì đó, là đỗ trạng nguyên hay là có bằng tiến sĩ hay là chức quyền gì gì đó là các vị tính toán ra hết, dòm mặt tướng tá rồi tất cả mọi cái đều nó ra hết, rồi các vị sao? ủng hộ mình, đúng không? Thường mấy ông thầy đó hay vậy lắm, hiến kế cho mình phải làm thế này, thế kia, thế nọ để gia ơn tác phước cho mình, để khi mà mình thực sự mình thành đại quan rồi cái mình về mình đền ơn sư phụ ngày trước, đúng không? Thì mấy ông thầy giỏi là vậy nhưng Phật, Bồ tát thấy gấp tỉ lần mấy ông thầy giỏi này và không có phải là ban ơn rồi chờ thọ ơn, không phải như vậy, mà là bắt đầu dẫn mình đi, dìu mình đi, nâng bước, đỡ chân mình, dạy dỗ, uốn nắn mình để mình thành tựu sớm hơn, tại vì mình cái gốc mình là Phật thì làm sao để mình mau trở về cái nguồn cội ban đầu của mình là Phật, thả ra để đi một cái vòng sinh tử để có thể là đủ hết tất cả những kinh nghiệm sống của các loài, các cõi, trải qua một cái giai đoạn dài đó chi? Để có đầy đủ tất cả những cái kinh nghiệm, nếm trải tất cả những cái tầng bậc của các cõi, các loài và cho tới khi mà thành Phật rồi là không còn có cái phương tiện nào mà các vị không có tại vì trải qua hết rồi, học hỏi hết rồi, những cái khôn khéo, những cái ngu muội gì các cõi là học hết rồi. Và cho tới khi mà nhập được cái định này, cỡ này là cỡ Phật định rồi đó, nhập định thấy hết, hiện tiền hết là cõi Phật định rồi, thì lại một lần nữa là tất cả các chuyện đã trải qua, đang trải qua, và sẽ trải qua đều phải rõ thông giống như vậy, là ôn lại, xong rồi đó. Thì như vậy là bao nhiêu chúng sanh các loài, các cõi thì bấy nhiêu cái lòng từ của Bồ tát hiện ra, thấy hết thấy để mà thương, cái khác của đạo Phật là khác ở chỗ này, thấy để mà thương, để mà có cách để cứu giúp, chớ thấy không phải thấy tốt rồi dạy tiếp, thấy xấu rồi giụt nó ra ngoài đường, không có chuyện này, Bồ tát không có làm chuyện đó, nhưng mà mỗi cái phương tiện của các vị thì mình không biết là muốn uốn nắn mình kiểu gì thôi à, cho nên là chư Phật, Bồ tát do tất cả các loài các cõi nó hiện ra nơi tâm các ngài cho nên cái tâm đại bi để cứu hộ tất cả chúng sanh nó liền hiện ra với đầy ngập cái pháp giới này như vậy, thì đó là cái chỗ để khẳng định vị này đã chứng thánh quả rồi, cái hay ở trong đạo Phật, nói tới tất cả những cái trí tuệ, cái thấy biết gì gì thì phải nói tới cái gì ? Cái tâm từ, nói tới cái lòng từ bi, cho nên liền khi đó tâm đại bi để cứu khổ tất cả các cõi nó hiện ra để trùm tất cả các cõi do thấy tất cả chúng sanh là tâm từ thấy chứ không phải là cái gì khác thấy và trí tuệ giác ngộ thấy, tâm từ bi thấy và tất cả Phật đạo đều hiện tiền, trí tuệ giác ngộ tận cùng để thấy tất cả các pháp vốn dĩ thanh tịnh, tất cả các pháp vốn dĩ là Phật, tất cả chúng sanh đều vốn dĩ là Phật, tất cả các loài các cõi đều vốn dĩ là Phật và thấy cái sự lặn hụp, khổ đau của tất cả các loài, các cõi như thế nào đó cho nên tâm từ nhờ cái thấy, biết tận nguồn của cái sự giác ngộ, giải thoát, vừa thấy biết tất cả những cái nghiệp tập của tất cả chúng sanh, cho nên gì? Đạo lý hiện, hay dễ sợ cái kiểu mà diễn tả cảnh giới giác ngộ này là tất cả kinh điển khác đều phải học, Hoa Nghiêm nói tới, nghe nó rất bình thường đúng không? mà tới rồi đó, thấy tới cái đoạn mà bố thí tủy là biết thế nào cũng nói tận cùng tới cái chỗ này, mà thiệt là đã nói tận cùng rồi đó.

Phật pháp sẽ hiện tiền, Phật đạo sẽ là hiện tiền khi mà tất cả các pháp đều hiển lộ, khi mà tất cả chúng sanh đều hiển lộ, khi tâm từ đã hiển lộ có nghĩa là Phật đạo đã hiển lộ, đó là cảnh giới giác ngộ hoàn toàn của một cái bậc đại giác Thế tôn của mình, cho nên đừng có nói là cái chỗ giác ngộ không có diễn tả được, nói được, có điều là các vị nói mình có hiểu hay không thôi, đó là vẫn đề chứ người ta nói hết rồi, ta diễn tả hết rồi đâu có thiếu sót cái gì đâu, trước khi tới đó là gì? An trụ tất cả các pháp đều là thanh tịnh và cả pháp giới đều hiện tiền, rồi là nghiêm tịnh Phật độ, rồi tất cả chúng sanh đều hiển lộ cái lòng từ bi, đều hiển lộ cho nên Phật đạo hiển lộ rất là tuyệt vời không có sai sót một mảy luôn trong cái đoạn này, nếu ai mà ngộ đạo mà diễn tả được như vậy thì vị thầy chắc chắn sẽ gật đầu. Mai mốt mình sẽ diễn tả cảnh giới tới của con sẽ như vậy nè, học cho thuộc đoạn này rồi đi nói dóc đi. Nói đến đây là xong rồi đó, nói từ trước tới đây là biết là người này đã chứng đạo á, mà diễn tả mà không có đúng, không có phù hợp cái này là biết là mình sai cho nên đừng có học lóm, nói chứ mà mình học mình nói lại là trật lất à. Đây là cảnh giới tu chứng của một bậc đại Bồ tát, nhưng mà mình không có thể lặp lại kiểu này được đâu, nhưng mà đó là một sự thật á, và phật đạo hiện tiền rồi, vì…ở đây dùng cái từ là thích quan sát thực sự không phải - đây là trí lực của Như Lai nó hiển lộ chứ không phải là quan sát nữa, nè thấy nè “quá khứ…” nè,” vị lai, hiện tại tất cả Bồ tát đều hiện tiền đồng chung viên mãn những thiện căn” - Tuyệt vời, thêm tuyệt vời, đó nó diễn tả rõ ràng phải không, tức là quá khứ, hiện tại, và vị lai của tất cả các vị Bồ tát là đồng chung một thiện căn, ghê chưa, chứ không có khác nhau, cho nên tới chỗ này không có còn thấy khác nữa, thấy tất cả đều là thành Phật mà, thiện căn là thành Phật không có khác nhau cái gì hết á, nhưng mà trong cái sai khác trên cái phương tiện sanh tử thôi cho nên là qúa khứ, hiện tại, vị lai tất cả Bồ tát đều hiện tiền đồng chung viên mãn thiện căn của mình. Viên mãn thiện căn là gì ? Là thành Phật - thấy chưa, nếu mà không thấy được tất cả chúng sanh quá khứ, hiện tại, vị lai thành Phật thì người đó chưa có trọn vẹn cái thấy của mình, tuyệt vời. Đó là cái cách diễn tả mà tui nói là không còn kinh điển nào có thể nói hơn chỗ này, tui dám chấp hết, tới đây là viên mãn rồi đó tại vì tất cả Bồ tát đều viên mãn thiện căn của mình mà Bồ tát quá khứ, Bồ tát hiện tại, Bồ tát vị lai đều hiện tiền và viễn mãn thiện căn, có nghĩa là tất cả ở đây đều là tất cả Bồ tát đang ngồi đây, tất cả chúng sanh khắp pháp giới là tất cả Bồ tát đang hiển lộ và hiển lộ viên mãn thiện căn chớ không phải hiển lộ bình thường, mà người đó viên mãn thiện căn có nghĩa là phước báu đã viên mãn thì trí tuệ viên mãn tròn đầy cho nên Phật đạo hiển lộ, tâm từ hiển lộ tất cả cõi giới chúng sanh hiển lộ, tất cả Pháp giới đều hiển lộ và hiển lộ cõi giới của Phật độ và tất cả mọi cái đều vốn dĩ là thanh tịnh viên mãn, tròn đầy chớ không có một cái điều thứ hai nữa, diễn tả cảnh giới giác ngộ hết sức tuyệt trần luôn, mà thật sự hồi xưa tui đọc tới đây tui không thấy đó nha, tui đọc bản kinh Hoa Nghiêm tới lần thứ tư rồi đó mà không thấy ra chỗ này, tới cái kỳ mà giảng kinh Lăng Nghiêm thì mới thấy là cái cảnh diễn tả của chư Phật phóng hào quang để mà gọi là chứng nhận cho ngài Quán Thế Âm cái lúc mà đã chứng quả đó thì lúc đó mình mới thấy, ồ sao kinh Lăng Nghiêm tuyệt vời, mình tại vì mình thiệt là đọc kiểu con mắt méo méo hay sao, hồi xưa đọc không thấy, chứ bây giờ đọc chỗ này nếu mà hồi xưa đọc tới đoạn này thì thôi nằm ngủ mất cho rồi chứ mất công, mình tìm hết kinh này kinh kia đọc để mình coi cái cách diễn tả cái chỗ mà chứng đắc thật sự của chư Phật, chư Bồ tát là như thế nào - tìm không có ra và nếu mà gặp Hoa Nghiêm cỡ này là đủ rồi đó, đóng cửa ngủ đi. Thành ra chúng ta thấy hay không? Khi mà một người thành Phật mà quá khứ, hiện tại, vị lai tất cả chúng sanh không viễn mãn Phật quả thì thấy cái thấy của mình là sai, khi mà người tới cõi giới của chư Phật tất cả các pháp không thanh tịnh là cái thấy mình sai. Khi đó tất cả các pháp đều hiển lộ cái cõi giới của chư Phật viên tịnh tuyệt vời, một cái cảnh giới đẹp rực rỡ đây là Hoa tạng của pháp giới của mười phương hiển lộ hiện tiền là không có một cái chỗ nào bị khiếm khuyết mà cần phải chỉnh sửa, cần phải bù đắp nữa, đó gọi là nghiêm tịnh Phật độ. Và khi đó thì sao? Tất cả chúng sanh đều được hiện tiền do cái tâm từ của mình muốn cứu độ khắp tất cả chúng sanh đều được hiện tiền và khi mà tất cả chúng sanh và tâm từ đã được hiển lộ khắp pháp giới mười phương này thì phật đạo hiển lộ, và khi Phật đạo hiển lộ thì tất cả những chuyện qua khứ, hiện tại, vị lai đều là viên mãn thiện căn của Bồ tát. Trời ơi không còn cái gì hơn thiệt luôn á, cái này đêm nay chúng ta phải lạy Phật sáng đêm để tạ ơn Phật vì đã diễn tả được cái cảnh giới tu chứng của một vị đại Bồ tát tới nơi rồi, không có còn ngôn từ nào có thể nói được, tới đây là gọi là tất cả những cái vô úy đều được hiện tiền vì có thể làm bậc thuyết pháp tối thượng. Không có còn sợ hãi nữa - dù đức Phật mà có hiện thân làm Bồ tát ngồi đó nghe tui vẫn thuyết pháp cho nghe, tại vì tui tới cảnh giới đó tui đâu còn ngán ai nữa đâu, đó tức là cái thấy của mình nó viên mãn, nó tròn đầy rồi thì ai mình cũng có khả năng khai thị hết chứ đừng có nói là cái người nào là cõi nào hết, chuyện này là không có còn sợ nữa, cho nên cái việc mà thuyết pháp của những cái người đó tới đây rồi là họ không còn ngán bất kỳ pháp hội nào dù họ là tri thức cỡ nào, nhà khoa học ra sao hoặc là cái người không có trình độ như thế nào, người khó khăn cỡ nào - họ thừa sức để ngồi thuyết pháp một cách tự tại mà không hề có bất kỳ một sự run sợ nào. Họ không có cần chuẩn bị bài, muốn nói gì nói cho nghe, muốn hỏi gì trả lời liền, nói tới cảnh giới sâu cạn trong Phật đạo mình là cái người đã tới rồi cho nên không còn sự sợ hãi nữa, không có - vô uý, không có cái sự sợ hãi nữa, đạt tới cái cảnh giới vô úy rồi là không có còn nữa, vì tới đây và còn cái gì đâu nữa sợ, cho nên khả năng để mà thuyết pháp tối thượng thừa là mình thừa sức để nói. Nếu mà không tới đây thì nói còn ngần ngại mà tới đây rồi là hết rồi, không có cái gì để sợ nữa hết á, muốn nói pháp kiểu nào đó thì nói cho nên là đúng là bố thí thịt và tủy, đúng không? Thịt tức là phương tiện ban đầu, tủy tức là cái chỗ tối thượng này nè, tới chiều sâu tới chỗ tối thượng rồi đâu có còn ngán nữa, tức là đạt tới cảnh giới này rồi là không còn gì để sợ.

Cho nên “Tất cả thế gian tam thế thời gian đều hiện tiền và được trí bình đẳng”

Cái này dùng từ quán sát khắp, thấy biết, thấy khắp chứ không cần quán sát nữa. Đây là diễn tả hết luôn, bắt đầu diễn tả tới nè, tất cả tam thế thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai đều sao? Đều hiện tiền vì cái trí bình đẳng đã thấy khắp, cho nên ở đây mà còn khái niệm chút nữa, hoặc là còn khái niệm hồi nãy thì là sao? Là còn rớt vào cái tầng của thời gian và rớt cái tầng thời gian là rớt vào tầng của ý thức, bây giờ là cái bình đẳng thì không nói cái chuyện quá khứ cho nên á, không nói tới chuyện quá khứ không có nghĩa là không có chuyện quá khứ, không nói chuyện vị lai mà không có nghĩa là không có cái chuyện vị lai, trong cái thấy này đã nói là hiện tiền thì quá khứ phải hiện như cái hiện tiền, hiện tại và cái vị lai cũng hiện như cái hiện tiền hiện tại, nhưng mà nó không có nói cái mốc thời gian, tại vì ngay một sát na tâm nó thấy suốt cả qua khứ và vị lai cũng như hiện tại trong một cái thấy, trong cái hiện tiền này. Nó hay cái là nó hiện ra, chớ không phải là cái thấy nữa, hay là cái hiện ra, như vậy quá khứ hiện, hiện tại hiện, vị lai hiện đồng một cái sát na là hiện hữu tất cả những cái đã có, đang có, sẽ có mà không có nói tới khái niệm thời gian, ở đây là ba thời đều hiện. Cách diễn tả tuyệt vời, nếu mà nói như hồi nãy là nói về không gian thì cái này nói về thời gian, nói thì không có không gian bởi vì tất cả một cái nó đã hiện khắp, cho nên không có cái gì lớn, cho nên không có cái không gian rộng và ngay nơi hiện tiền này cũng hiện hết cả ba thời, qúa khứ, hiện tại, vị lai chứ không có phải hiện quá khứ nó khác, hiện hiện tại nó khác, hiện vị lai và không hề có cái sự sai khác này chỉ là cái hiện thực hiện tiền đó thôi. Hết ngôn ngữ, phải dùng cái từ là hết ngôn ngữ đây là một đoạn tuyệt vời nhất trong bản kinh Hoa Nghiêm, cái cách diễn tả cảnh giới tu chứng, không có cái đoạn nào hơn cái đoạn này nữa đâu, đây là cái cách diễn tả rất tuyệt vời: không gian hiện, pháp giới hiện, chúng sanh hiện, lòng từ hiện, cảnh giới giác ngộ hiện, rồi là mà không phải là cảnh giới giác ngộ bình thường mà tất cả Bồ tát ở qua khứ, tất cả Bồ tát ở hiện tại, tất cả Bồ tát ở vị lai đồng thời hiện cái viên mãn thiện căn, tức là viên mãn thành Phật, cả ba thời đều trở thành Phật mà bây giờ thời gian quá khứ, thời gian hiện tại, thời gian vị lai đều đồng hiện một lượt trên cái bình đẳng tuyệt đối mà không có cái chuyện gì được gọi là thời gian cả. Một thoáng mình mất cả tam giới, mất cả thời gian thì thoáng đó liền hiện tất cả tam giới và thời gian trong một cái thấy của mình trở lại, tự dưng mình thấy mình mất, mình không còn khái niệm hồi nãy, không còn khái niệm chút nữa và không còn khái niệm ở hiện tại, nó thoáng làm mình nó có một cái choáng choáng gì mình thấy mất tiêu hết trơn à, mình thấy xa thấy gần, nó không có còn thấy nhiều thấy ít, nó không có còn, tất cả mọi cái đều biến mất - bỗng nhiên tất cả mọi cái này nó đã hiện ra. Và đây là cảnh giới thật, tất cả chúng ta nếu mà tu tập chưa tới đây thì biết là mình chưa xong chuyện, nên biết là mình chưa xong chuyện, cho nên là tất cả tam thế thời gian đều hiện tiền được như trí bình đẳng đang quán sát tức là đang thấy, dùng cái từ quán sát tại vì cái vị này chưa đủ cái chuyên môn, cho nên cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều là hiện hữu hiện thực như vậy, nó hiện tiền như vậy, rõ ràng như vậy không có cái sự sai biệt nào trong cái trí bình đẳng đang hiện hữu đó, đó là điều rất là đặc biệt.

Tất cả thế gian đều hiện tiền vì phát nguyện rộng lớn tu hạnh Bồ tát trọn kiếp vị lai.

Ở đây nói chơi thôi chứ không phát nguyện nữa đâu, thành ra giờ chúng ta thấy nè tất cả thế gian đều hiện tiền, không có còn cái gì không hiện nữa cách diễn tả của Bồ tát tuyệt vời không? tất cả đều hiện tiền tiền, tất cả thế gian và pháp giới này hiện tiền. Và trong cái nguyện rộng lớn của Bồ tát trọn kiếp vị lai, thật sự thì hồi nãy khi mà thấy thế gian hiện, chúng sanh hiện đó là do lòng từ hiện và chính lòng lòng từ hiện cho nên là cõi giới Phật hiện, cõi giới Phật hiện cho nên tất cả Bồ tát quá khứ, hiện tại, vị lai hiện viên mãn thiện căn thì đây không còn đại nguyện nữa, tại vì Bồ tát khi mà đã giác ngộ rồi thì phải sao? Phải làm sao cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ mới viên mãn thiện căn -thì chúng sanh là Bồ tát vị lai, phải viên mãn thiện căn, không cần phát nguyện ở đây, câu nói trước đó đã trùm tới đây rồi, câu nói này thành dư, trời ơi chưa bao giời thấy ở trong cái kinh điển nào mà diễn tả cái chỗ giác ngộ nó tuyệt trần như thế này phải nói thật á, phải làm một bữa trai tăng lớn. Tui nói thật là tui lục không còn cái gì trong sách sử diễn tả cái cảnh giới tu chứng của Bồ tát một lần coi nó sao? Nhưng mà không có ngờ đây là một trong những cái đoạn chắc là phải ghi rõ cái trang này mới được, không có còn cái gì có thể hơn, nói không còn sót một mảy tơ nào hết rõ ràng từ trước đến giờ mình diễn tả cái cảnh giới tu chứng thấy suốt quá khứ, vị lai rồi đúng không? Mình thấy mình cũng nói nhiều lần nhưng mà tới đây bắt đầu nói rất là rõ, cái này là kinh điển nói chớ không phải tui nói riêng đâu, hổm nay ( từ trước tới giờ ) là mình nói không có kinh điển bây giờ kinh điển bắt đầu nói rõ ràng cái chuyện này nè, nói rất rõ về cái chuyện này. Tại vì nói là trên một cái sát na hiện tiền mà xuyên suốt qua khứ, vị lai là hổm nay( từ trước tới giờ) là mình nói chứ chưa có thấy kinh nói, tới bây giờ kinh mới nói, bây giờ kinh mới nói để chứng thật tất cả những cái gì mình nói trước giờ. Không phải là tui phóng đại ra đâu, tui nói thiệt mà, tới bây giờ kinh điển nó diễn tả y như tất cả những cái mà chúng ta đã nói từ trước tới giờ không sót một miếng luôn. Tức là khi trí tuệ thấy tới cái chỗ tận cùng giác ngộ thì sao? Tâm từ trùm khắp. Ở đây nói ngược lại là khi tất cả chúng sanh đã hiển lộ thì cái tâm từ nó hiển lộ đúng không? Pháp - tất cả các pháp đều thanh tịnh, diễn tả từng bước, từng bước chúng ta thấy rất là rõ ràng và tới đây là hết chỗ để nói rồi đó.

Tất cả những cái hạnh không mệt nhàm của Bồ tát đều hiện tiền vì phát tâm rộng lớn vô thượng.

Tức là cái hạnh tu của Bồ tát mà đã tu không có gọi là mệt mỏi, không có nhàm chán đã trải qua vô lượng vô số kiếp sinh tử để độ sanh đó đó, tới đây đã viên mãn rồi, do đã trải qua hằng hà sa số kiếp độ sanh không có lười mỏi, tới đây là nó viên mãn cho nên ở trên nó diễn tả là tất cả Bồ tát quá khứ, hiện tại, vị lai viên mãn thiện căn mà, viên mãn thiện căn là thành Phật rồi, không còn cái gì có thể hơn. Trong cuộc đời mình phải nói là rất hạnh phúc khi đọc được một bản kinh diễn tả tận nguồn giác ngộ của đạo Phật, phải nói như vậy. Hết rồi không có đâu, không có ai có đủ cái tầm có thể diễn tả mà tỉ mỉ, tận tường, rõ ràng như thế này trong cảnh giới tu chứng cả, một người hết sức là tuyệt vời, hết sức là chuyên môn trong một đoạn ngắn chưa có đầy một trang giấy diễn tả hết tất cả những tu chứng. Không biết phải để đâu mà lạy cái đoạn này. Như vậy mới được, như vậy là mình không có còn phải lợn cợn trong cái thấy biết của mình, mình tự tin để mình có thể nói được đại thừa Phật pháp giống như ở trên này là không còn có cái, đạt tới cái cảnh giới vô úy rồi, thuyết pháp tối thượng không còn ngần ngại nữa. Tại vì tới đây là đã, cái này là xem như xác chứng cái cảnh giới tu tập nếu mà ai đã từng tới đây đọc tới đoạn này thì chúng ta còn hơn là gặp kho báu và không còn gì để ngần ngại nữa và bắt đầu nói Phật đạo rất là mạnh mẽ, rất là chắc chắn chứ không có còn nghi ngờ, nếu mà muốn nói tới cảnh giới tu chứng là tới đây đã đủ và tới đây là được quyền nói và chưa tới đây thì đừng có nói. Phải nói như vậy. Cho nên kinh Hoa Nghiêm đúng là nói hết được rồi đó.

Đại Bồ tát bố thí thịt và tủy đem thiện căn hồi hướng như vậy.

Tới đây rồi thì hết đường rồi, có nói đi nữa tui bảo đảm cũng lặp lại thôi chứ không có cái gì có thể hơn đoạn này hết á, quý vị mà có thể chép đi cái đoạn này mình để dành, để dành mình viết vô cái gì á, mình khắc vô cái bảng vàng hay cái gì, thấy chữ này thường lắm nghe quý vị bây giờ sẽ thấy cái chữ này rất là thường vì rõ ràng là, tui biết là không ai có đủ sức đọc để mà có cái cảm xúc trào dâng đến tận nguồn tới cái đoạn này đâu, nhưng đến một cái ngày quý vị sẽ thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh là sẽ thấy rần người mình lên liền, lần lần lần tiếp mà chúng ta đạt tới cảnh giới mà tất cả các pháp đều, khắp tất cả pháp giới đều hiện tiền mà thanh tịnh á, quý vị sẽ thấy một cái cảm khái nó lạ thường lắm, rồi á lần lần quý vị sẽ thấy rằng cái sự nghiêm tịnh tâm của mình tức là nghiêm tịnh Phật độ, rồi thấy cái pháp giới hiện ra, rồi thấy chúng sanh hiện ra, rồi lòng từ hiện ra, rồi chư Phật hiện ra, rồi chư Bồ tát ba thời hiện viên mãn cái thiện căn của mình thì thiệt là không còn nữa, hết rồi. Cái này là không còn giấu được cái gì luôn trong cảnh giới tu chứng của Bồ tát, của Phật, không có giấu miếng nào luôn và ở đây làm nên tảng cho cái công phu tu tập của chúng ta, nếu sau này mà quý vị thấy rằng mình khế ứng với tất cả những cái điều đã được diễn tả ở đây là xem như mình chứng đạo, mình không có cần phải thầy tổ gì ở đâu chứng minh nữa hết á, không cần nữa, ha. Đoạn này chúng ta nên lưu dấu đi, mua một cái miếng vàng gì đó khắc vô để dành, cái này gọi là pháp truyền của đời này qua tới đời kia để sau này truyền cho đệ tử của mình, mai kia mốt nọ mà có một đứa thật sự nó tới cảnh giới này nó diễn tả cảnh giới tu tập tới đây tặng cho nguyên tấm bảng vàng mười ký lô. Đây là phương tiện truyền pháp không có có…Tất cả những cái tinh túy của Phật đạo nằm gọn trong này không có sót miếng nào luôn á, cảnh giới tu chứng của chư Phật, chư Bồ tát được diễn tả một cách rất là trọn vẹn trong một đoạn rất ngắn này, phải nói là chúng ta rất là mừng cái thời của mình lại được học, mặc dầu là cái này thì tôi biết hàng ngàn người đã đọc hàng triệu người đã đọc và có những người đọc hàng ngàn lần đọc lướt qua nhưng họ vẫn thấy bình thường, họ không có cảm khái cái này nổi đâu tại vì đây là cảnh giới tu chứng mà, hiểu là kể như thua, đọc qua tới đây tui cho hiểu á, họ cũng không thấy gì họ cũng không hiểu gì luôn trong cái này đâu, nhưng mà đây là diễn tả cái cảnh giới tận nguồn của một người tu chứng thật sự không sót, không thiếu một cái gì ở trong này cả. Đây là một lối lý luận theo cái kiểu ngôn ngữ người phàm để cho chúng ta có thể hiểu được cảnh giới tu chứng của đạo Phật, rất là tuyệt vời và chưa từng có trong ngôn ngữ của loài người. Tui nói thật là không thể kiếm ra một cảnh giới thứ hai, có ai diễn tả gì sơ sơ là các pháp thanh tịnh là dữ lắm rồi, dữ lắm rồi. Hiện ra mà cả một pháp giới này thấy rõ tất cả các pháp đều hiện tiền là thanh tịnh là dữ lắm rồi, thấy toàn cái pháp giới hiển lộ là cũng ghê gớm lắm rồi, thấy tất cả chúng sanh hiển lộ là cũng ghê gớm lắm rồi, tức là mỗi người nó từng…. Cái cách diễn tả của họ họ cũng thoáng thấy cái gì đó chớ không ai mà thấy hết được như vậy hết trơn á, không ai nói hết được một lượt tất cả những cảnh giới tu chúng như thế này, từ cái trí tuệ cho tới công hạnh tu hành, cho tới cái lòng từ bi, cho tới cái cảnh giới của chư Phật, sự nghiêm tịnh cảnh giới chư Phật như thế nào chỉ có một đoạn rất là ngắn như thế này đâu, không bao giờ kiếm ra trong lịch sử nhân loại. Phải nói thật như vậy, chúng ta nên lấy cái này làm một đoạn văn phải nói là để ấn chứng cho cái việc tu hành của tất cả mọi cái tầng lớp ở trong đạo Phật, sau này chúng ta căn cứ ở đây chúng ta có thể nhận định được, nhưng mà không biết là quý vị có đủ cái luận lý, đủ cái thấy biết, đủ cái nhận định này để cho nó ra cái chuyện lớn là chứng đắc này hay không thôi, nói thì diễn tả như vậy nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng á: cái khoảnh khắc giống như là cái pháp giới nó hiện ra thì toàn là pháp giới trong cái như hồi nãy mình thấy là không phải mình thấy pháp giới nữa mà là sự hiển hiện của pháp giới nha, sự hiển hiện pháp giới nó nhất như như vậy chứ nó không có thể nào nó khác hơn được nó chỉ là sự hiển hiện thôi, và cái sự hiển hiện này đều được tỏ thông đều được rõ ràng đều được thanh tịnh, nghiêm tịnh nó lạ thường lắm mà mình không thể nào có thể tưởng ra một lần thứ hai có một cái cảnh giới nào mà có thể so sánh được tới chỗ này. Nó là duy nhất, nó là độc nhất, tất cả mọi cái đều hiển lộ trọn vẹn mà không đan xen, không che chắn, không nhiều, không ít, không lớn, không nhỏ, không cao, không thấp, tuyệt đối bình đẳng của pháp giới hiển lộ và thanh tịnh như vậy. Dùng cái từ thanh tịnh để cho mình dễ hiểu thôi cái sự hiển lộ này nó không nói tịnh, không nói bất tịnh ở trong đó đâu nó chỉ là cái sự hiển lộ hiện tiền đó thôi, chứ nó không có cái gì hơn hết, nó không có cái gì khác hết á, tịnh cũng không được mà bất tịnh cũng không phải nữa nó chỉ là như vậy á, nó hiện hữu vậy á. Như vậy là, mình tới đây rồi mình thấy mình đã choáng ngợp lắm rồi. Ai mà thực sự công phu tới đây là một lần thực sự rất là choáng là tại vì thấy hạt cát nó chứa hết cái hư không này mà không phải một hạt cát mà hằng hà sa số hạt cát, mà mỗi một hạt cát nó chứa hư không thì hạt cát khác nó cũng chứa hư không và chứa lại cái hạt cát này, hạt cát này nó cũng chứa hạt cát kia và chứa cả hư không pháp giới này mà không có loạn với nhau, nó không có xen tạp với nhau, nó không che khuất với nhau mới là một cái chuyện mà rất là khó có thể giải thích trong cái thấy này, không giải thích được - tới cái cảnh giới này chỉ tới mà thấy thôi chứ còn giải thích là nói để cho người ta có khái niệm vậy thôi chứ còn cái hiểu, cái nhận định, cái gật đầu cái chấp nhận gì gì của mình đều không phải, không phải không phải cái này, đây là điều để chúng ta phải lưu ý. Cái này nó thuộc xếp về cái dạng gì? Tử ngữ rồi chứ không phải hoạt ngữ - nhà Thiền gọi là một là hoạt ngữ, hai là tử ngữ, tử ngữ là nói hết, nói hết là kể như là hiểu hết, hiểu hết là chết. Hiểu là kể như chết - gọi là tử ngữ, những lời nói để cho tâm thức có thể chấp nhận được được xem như là tử ngữ. Còn hoạt ngữ là lời nói tâm thức không bao giờ mò tới được mà người đó tự vỡ ra thôi chứ không có mò ra được được gọi là hoạt ngữ. Trong nhà thiền nó có hai cái loại ngữ ngôn đó mà nhà thiền ít có nói tới cảnh giới tu chứng. Tui nói xin lỗi các ngài á, tui bảo đảm là khi nói là nói không còn sót một mảy tơ chứ đừng nói thấy mà nói không hết, là thấy không hết cho nên nói không hết - chớ đây người ta nói hết rồi nè. Đây là cái chỗ tận nguồn trí tuệ của đạo Phật diễn tả cảnh giới tu chứng không còn thiếu sót một mảy tơ nào hết á, đây là chỗ thật sự là rất là đáng kính ngưỡng. Và nên lưu dấu cái này ở nơi tâm thức chúng ta tại vì khi mà chúng ta đã ghi nhận được cái đoạn này rồi á thì trong vô lượng kiếp sanh tử quý vị mà có tới cảnh giới này quý vị tự biết, chứ mình đã học qua rồi và khi mà chưa trọn vẹn những cái điều này thì biết rằng mình chưa xong cái đạo quả của mình, khi mà tất cả những cách diễn tả này mà nó đã thông với mình rồi cái gì mình cũng tới, cái gì mình cũng thấy, cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng thông, cái gì mình cũng tỏ tường không lầm lẫn khế ứng tương ưng tuyệt đối với tất cả những cái cách nói này xem như mình đã chứng đạo. Và chưa thật sự tới đây thì coi như cái thấy của mình nó còn lơ tơ mơ lắm mà không có tu không chứng tới đâu đâu, đừng có nói tới cái chuyện chứng đắc, chưa tới đây thì không có nói tới chuyện chứng đắc được, đây là chỗ tuyệt vời của đạo Phật và nhất là bản kinh Hoa Nghiêm này.

Và bây giờ Bồ tát phát nguyện:

Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân Kim Cang chẳng bị ngăn trở và phá hoại.

Thì cái này hồi sáng nói rồi đúng không? Tới đây rồi thì không có cái chuyện bị hư hoại bởi thời gian và không gian nữa rồi thì Bồ tát này đã thật sự tới cái Phật quả rồi và muốn chúng sanh được thân Kim Cang bất hoại.

Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân kiên mật chẳng khuyết giảm.

Thân gọi là kiên mật giống như một sự viên mãn tròn đầy, kiên cố không có cái gì khuyết hết á, không cần phải tô bồi thêm, không cần phải trang trí thêm, không cần phải bù đắp thêm, không cần phải chỉnh chu thêm gì hết á, không cần mấy cái đó nữa, tại vì hết rồi hết cái chỗ khiếm khuyết rồi, đã là viên mãn tròn đầy rồi, tới đây Bồ tát nguyện những cái điều mà chúng ta thấy nó cũng khác hơn trước nữa.

Nguyện cho tất cả chúng sanh được ý sanh thân trang nghiêm thanh tịnh như thân Phật

Bây giờ là mình ở đây mình tác ý mình sẽ đi tới Sài Gòn nhưng mình vẫn ngồi ở đây, hiểu không? Thì gọi là ý không có sanh thân nhưng mà mình khi mà tới cảnh giới này cái mình vừa có tác ý mình đi Mỹ cái mình đang ở bên Mỹ á, mình tác ý mình lên cõi trời cái mình chơi với trời Đế Thích uýnh cờ ở trên á, tác ý sanh thân, muốn sanh cõi nào thì sanh. Tức là bây giờ là mình làm đủ tất cả cái khả năng để đi tất cả các cõi theo cái sự tác ý phân thân thiên bá ức để tới tất cả các cõi đều tu hành hạnh Bồ tát để thành Phật của tất cả các cõi thì liền hiện thân khắp tất cả các cõi tu hành thành Phật, cho nên đức bổn sư của mình mới gọi là Thiên Bá Ức Hóa Thân. Chỗ này mới gọi là tác ý sanh thân nè, còn mình không làm được cái chuyện đó, mình bây giờ mà có viên tịch cái mình muốn lên cõi trời không được, không có tác ý sanh thân được, không có chuyện đó. Nhưng mà tới đây rồi là được tự do - tại vì trở về nguồn rồi thì bây giờ muốn sinh cái kiểu gì đó thì sinh, muốn tới cõi nào đó thì tới rất là tự tại để có thể độ tận chúng sanh thì như vậy là tác ý sanh thân theo ý nguyện của mình. Cho nên là được tác ý sanh thân, mà không phải sanh thân bình thường, Bồ tát không muốn mình sanh thân bình thường mà được “sanh thân trang nghiêm thanh tịnh như thân Phật”, tác ý này mới ngon chứ còn sanh các cõi thì không ngon lắm. Bồ tát này chơi cũng ngon thiệt á, nguyện chúng ta tác ý sanh thành cái thân trang nghiêm và thân trang nghiêm như thân Phật, mà thân Phật là thân toàn trí toàn giác mới được gọi là thân Phật chứ không phải thân ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp như mình hiểu ở đây là sai. Cái đó không phải là thân Phật, cái đó là ảo tướng của Phật còn thân thật của Phật là rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, rất là trí tuệ. Tức là thân toàn trí toàn giác đó là thân của Phật, đó là Phật thân, mà mình tác ý để mà thành cái toàn trí toàn giác tức là cái gì? Tác ý như lý theo cái nghĩa của quyển kinh như vậy nhưng mà thật sự thì tác thì như lý không có nghĩa là như cái nhân quả, như cái nghiệp báo, như cái lý sinh này, ly như huyễn, như vô sanh, như như gì đó không phải là tác ý như vậy, không phải như vậy, dùng cái từ tác ý ở đây thực sự là, là gì? Tác ý là hướng tới cái chỗ thanh tịnh giác ngộ tuyệt đối là thâm nhập ở trong cảnh giới thanh tịnh, giác ngộ tuyệt đối như thân Phật. Chớ không phải sanh thân là mình sanh ra một cái thân khác mà chúng ta thâm nhập trong cảnh giới thanh tịnh và giác ngộ trọn vẹn như là cái chỗ thanh tịnh giác ngộ của chư Phật, Bồ tát muốn chúng ta như vậy. Và cứ một cái rung động tác ý của mình là thâm nhập cõi giới của chư Phật chứ không có còn cõi giới khác, không có cái chỗ khác được ngoài cái sự thanh tịnh như chư Phật mà thôi, đó là cách mà Bồ tát muốn diễn tả cách tác ý của mình.

Nguyện tất cả chúng sanh được thân đủ trăm tướng phước đức, trang nghiêm với ba mươi hai tướng.

Cái này là nói chơi cái chuyện huyễn tướng của mình thôi,cái chỗ này không phải là chỗ cần thiết nhưng nếu như muốn hiện thân trang nghiêm, thanh tịnh thì những bậc giác ngộ này cũng thừa sức tại vì cái phước đã viên mãn rồi á thì cái gì nó cũng đẹp, trí đã viên mãn rồi thì cái gì nó cũng trọn vẹn cũng tròn, nó không có cái gì khiếm khuyết, cho nên mấy cái vụ phước tướng này là không có cần phải bàn nữa.

Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân diệu trang nghiêm đủ tám mươi tướng tùy hảo, đủ mười trí lực.

Đủ hết rồi, như cái ở đây là nó đã vượt vượt vượt, đã hiển hiện là thiện căn viên mãn thì gần như không có cái chỗ nào có thể hơn được nữa, đã viên mãn thiện căn rồi thì phước đức và trí huệ đã viên mãn tròn đầy, không có thêm cái gì hết trơn, không có cái trí lực nào có thể hơn hết á.

Nguyện tất cả chúng sanh được thân Như Lai rốt ráo thanh tịnh không hạn lượng.

Không có hạn lượng mà thanh tịnh đến mức độ tận nguồn, thân Như Lai là thanh tịnh, ở trước là các pháp nó thanh tịnh rồi, các pháp tức là thân Như Lai đã hiện khắp pháp giới hiển lộ cái sự thanh tịnh đó rồi, cho nên bây giờ mà được thân Như Lai, nói chung là tui nói là đố có ai có thể diễn tả vượt qua cái tầng trước, diễn tả cái gì cũng loanh quanh cái đó, nói hết rồi, cho nên được cái thân Như Lai là trang nghiêm thanh tịnh thì như vậy là nghiêm tịnh cái Phật độ đằng trước rồi, và không có hạn lượng có nghĩa là trùm khắp tại vì hồi nãy tất cả mọi cái đều hiển lộ, pháp giới hiển lộ, chúng sanh hiển lộ, lòng từ hiển lộ, viên mãn thiện căn hiển lộ, cõi giới chư Phật hiển lộ, còn gì nữa đâu, hết rồi.

Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân kiên cố tất cả ma oán chẳng có hại được.

Ở đây nói chuyện ma là không có còn nói nữa, ma không tới chỗ này đâu, ma tới đây nó cũng chạy mất thấy dép á, ma nó chạy tuốt dưới cái tầng xa ở dưới chớ lên tới cái cảnh giới mà tất cả các pháp đều thanh tịnh rồi , tất cả các pháp đều bình đẳng tuyệt đối rồi là kể như không nói chuyện ma, tất cả những ma tới đây đều thành Bồ tát để chuẩn bị chứng thành Phật quả thì có chứ không còn ma nữa. Cái lực ở cái đoạn này nó kinh khủng ở cái chỗ là ai chạm tới đều được thanh tịnh, tà tâm, tạp ý chạm tới đều được thanh tịnh, tất cả những cái ý đen tối của mình từ trước tới giờ đều được thanh tịnh, cõi giới này là cõi giới giác ngộ cho nên cái gì mà rớt vô đều được giác ngộ, đều được thanh tịnh chớ không có nói chuyện ma oán, không có cái chuyện đó nữa đâu, tuyệt đối không có cái chuyện đó nữa, oán thù không bao giờ khởi được ở nơi tâm thì không bao giờ có cái chuyện ma. Cái mê mờ không bao giờ xảy ra được nơi tâm thì ma đâu mà sinh, đó là cõi giới giác ngộ đã viên mãn thiện căn mà nói chuyện ma đâu mò mò vô đây, không có, cho nên là khỏi cần lo.

Nguyện cho tất cả chúng sanh thân tâm nhất tướng đồng một thân tướng với chư Phật tam thế.

Đúng là cái chỗ này là đồng với chư Phật tuyệt đối, chư Phật quá khứ như thế nào, hiện tại như thế nào, vị lai như thế nào thì ở đây hiện như vậy, cho nên là ba thời của Bồ tát đều viên mãn thiện căn, tròn đầy phước đức và trí huệ, đồng thân, đồng cảnh giới, đồng phạm hạnh, đồng từ tâm, đồng trí tuệ, đồng phước báu tất cả đều như nhau, viên mãn thiện căn mà, không thêm miếng nào hết á, thiện căn, phước đức và nhân duyên đều viên mãn tròn đầy. Ở đó chỉ dùng cái từ thiện căn thôi nhưng mà thấy là phước đức cũng tròn đầy và nhân duyên cũng tròn đầy, cho nên đồng với thân Phật, đồng cõi giới của chư Phật, đồng tâm từ với chư Phật, đồng trí tuệ giác ngộ như chư Phật, đồng phước đức như chư Phật, và đồng phương tiện cứu độ chúng sanh như chư Phật, cả ba thời như vậy, vì cũng nói kia thôi à, không có hơn được, không có hơn được tui nói là không bao giờ qua được hết á. Diễn tả như vậy thì đó cũng là cái cách mà nói rộng hơn thôi, đó là cái cách nói rộng hơn để cho mình có thể hiểu hơn trong cái cảnh giới của chư Phật là tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều đồng một thân như nhau, thân phước đức, trí tuệ, giác ngộ, viên mãn tròn đầy, không có đức Phật nào khác cái này hết, khác thì không phải là Phật à, có chút khiếm khuyết thì không phải là Phật, cho nên bắt buộc là cái thân các vị phải đồng như nhau hết không có thiếu cái gì hết, tất cả những cái tướng tốt gì cũng giống nhau, mà lúc đó thì thực sự là, như hồi sáng mình nói rồi đó cả pháp giới này nó giống vậy cho nên động cái gì là động cả pháp giới, tức là động tới chân thân của chư Phật,tới đây nó ngộ lắm không có cái gì mà có thể lệch ở bên ngoài được và không hề có một cái chút là để tâm quán sát, không có cần. Nếu mình quán sát mình hướng về người đó để mình biết người đó hướng về vị kia để mình biết người kia hướng về người nọ, biết người nọ là mình hướng cả một tỷ kiếp chưa chắc biết hết chúng sanh nữa, vậy mà chư Phật không có hướng tới ai hết mà không có chúng sanh trong vô lượng vô số cái thế giới ở khắp pháp giới mười phương này chỉ cần động một mảy tơ đức Phật đều thấy, đều biết rõ không có lầm lẫn một cái mảy niệm nào của chúng sanh trong pháp giới mười phương này, mà không hề có cái tâm quán sát nha, không có, quán sát là sai. Không có dụng tâm, không có quán sát, tới đây không có nói dụng tâm quán sát, không có nói là cái thấy và cái biết riêng nữa mà là cái động chung là cái hiện tiền, là cái cái hiện hữu, mỗi cái hiện của tâm mình là cái hiện trong cảnh giới của chư Phật và nó tự “automatic” nó hiện vậy đó, không có phải quán sát, nó khác ở cái chỗ là mình muốn thấy, mình muốn biết thì mình mới thấy, mới biết đó là cái chuyện của phàm phu. Chư Phật không bao giờ muốn thấy cái tâm của mình, vậy mà mình động miếng nào đều được rõ cái đó, kỳ vậy đó, và cái đó mình trở lại với cái mà mình đang nói cái biết nền của mình á, nó không có để ý đâu, cái biết nền của mình nó hoàn toàn không để ý nhưng mà bây giờ mình nghiệm kỹ coi nha, nãy giờ mình chú tâm mình nghe giảng nhưng mà mình vẫn có suy nghĩ trong đầu đúng không? Và cái suy nghĩ trong đầu nó biết hết nhưng mà nó không có để ý, nó không để ý chớ còn nếu mình dừng lại mình thử tư duy chút trước đây năm phút mình suy nghĩ không? Có, đang nghe nhưng có suy nghĩ cái chuyện gì á, mà cái anh kia anh cũng rõ cái chuyện đó, anh rõ lắm luôn á, anh không có nói câu nào thôi chứ anh biết hết à, biết hết mà không nói câu nào hết á, đó mới là cái hay, thành ra cái thân của chư Phật là sao? Tới đó là thân rồi cảnh giới, rồi quốc độ, rồi trí tuệ và ánh sáng và hào quang tất cả mọi cái, mọi cái đều đồng như nhau hết, có một cái khác là không phải, không phải là cái của Phật, đến cái cảnh giới chư Phật này hoàn toàn không có sai khác nào.

Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân vô ngại dùng pháp thân thanh tịnh khắp cõi hư không.

Tới đây là thật sự quá, quá đi cái thanh tịnh rồi chớ không có còn là thanh tịnh bình thường nữa, mà thân đó là không còn có bất kỳ một cái ngại gì hiện, đó như hồi nãy nói là hiện cái gì đó, tác ý mà sanh thân á, hiện thân thanh tịnh còn hiện được mà hiện thân chúng sanh sao hiện không được, hiện thân thanh tịnh như chư Phật vừa tác ý là đã thành, còn mà phân thân đi các cõi thì khỏi bàn rồi, không có cái chuyện gì mà không có thể ngăn trở được cái chuyện phân thân của Bồ tát, không có cõi nào có thể ngăn trở. Như vậy là, tới đây là cũng quá rồi.

Nguyện tất cả chúng sanh thân Bồ Đề tạng dung nạp tất cả thế gian.

Tức là thân giác ngộ mà giác ngộ trùm khắp thế gian gọi là Bồ đề tạng trùm khắp thế gian này, ở thế gian này không có chỗ nào không phải là cái thân giác ngộ của Bồ tát, không có chỗ nào không phải là cái thân của Phật đang giác ngộ hiện tiền, tới chỗ này rồi thì thấy tất cả mọi cái đều là hiện thân của Phật, là Phật thân pháp giới này, khắp pháp giới này là thân của Phật, hết rồi, diễn tả hết ngôn ngữ và cảnh giới giác ngộ của một người tu Phật, nếu mà chúng ta còn thấy cái chỗ nào không phải là Phật thì biết rằng sao? Chúng ta chưa giác ngộ, đơn giản vậy đó. Thì bây giờ mình thấy tất cả mọi cái là Phật chưa? Chưa đúng không? Tại vì mỗi cái không phải là chỗ giác ngộ của mình và mình cũng chưa giác ngộ tất cả mọi cái, rõ ràng là mình chưa giác ngộ cái gì thì mình còn lầm mê, mình giác ngộ nơi thân mình, mình giác ngộ ở nơi tâm mình, mình giác ngộ ở cảnh giới này, mình giác ngộ ở cõi giới này, mình giác ngộ của cái pháp giới này và hoàn toàn cả cái pháp giới này đều được cái sự giác ngộ hiện tiền, thì như vậy là khắp cái thân của mình là Bồ đề tạng để dung nạp cả thế gian này, cho nên cái tâm Bồ đề của Bồ tát đã trùm khắp pháp giới cho nên chúng sanh Khắp pháp giới hiện và do tâm Bồ đề trùm khắp cho nên lòng từ cứu độ chúng sanh đã trùm khắp và cái tâm Bồ đề có nghĩa là tâm giác ngộ trùm khắp, cái lòng từ đã trùm khắp để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài, cho nên là gì? Cõi giới chư Phật hiện, đúng không? Cõi giới chư Phật hiện đã trùm khắp pháp giới thì che chắn, che chở dung nạp thế gian này biến cái cõi thế gian này thành cái cõi giác ngộ thực sự, với cái nhìn của đức Phật thì khắp thế gian này đã là cõi Phật nhưng mà chúng sanh chưa chấp nhận cõi giới Phật này cho nên thấy mình còn lầm, chớ khi mình đã thực sự giác ngộ rồi thì mình cũng sẽ thấy đồng như chư Phật, chư tổ mọi cái trong pháp giới này hiện hữu, hiện tiền là Phật pháp giới, không khác hơn được, chư Phật đang thấy như vậy á, chư Bồ tát những bậc đại giác ngộ đang thấy như vậy chỉ có mình thấy mình còn khổ, mình còn tham, mình còn muốn, mình còn thế này thế kia thôi, cái đó là tại mình, chơ chư Phật đã giác ngộ đã thành Phật và cõi giới này là cõi giới của chư Phật cho nên đây là cái cõi giác ngộ, cái cõi Bồ đề, là cái cội nguồn giác ngộ, chớ cái cõi giới này không phải là cái cõi mê lầm, không phải là cái cõi sanh sanh tử, do mình tưởng tượng nó ra những cái mà mình đang chấp nhận trong cái trí tưởng của mình thôi, thành ra mình còn lẩn quẩn, loanh quanh trong ý tưởng của mình mình chưa ra được, mình không bao giờ chấp nhận cõi này là cõi Phật nhưng khi mình đã thoát khỏi cái tưởng tượng rồi, mình đã hoàn toàn giác ngộ rồi thì không nói câu nào khác hơn là: đây là cõi giới của chư Phật, chúng ta không thể nào khác hơn được và những bậc giác ngộ không bao giờ thấy khác hơn được là khắp pháp giới này là cõi giới của chư Phật cho nên mới che thế gian này, chớ còn nếu mà chư Phật thấy khác thì không phải là đức Phật, Bồ tát nào thấy khác này là không phải bậc đại giác ngộ, đây là điều để chúng ta thấy rất là rõ cho nên cái câu kết của đoạn này hết sức là tuyệt vời: “Tất cả chúng sanh được thân Bồ đề tạng và dung nạp tất cả thế gian”.

Thì đây là cái tâm nguyện lớn của một vị Bồ tát muốn cho tất cả chúng sanh đều được cái thân Bồ đề tức là cái thân giác ngộ, là nơi hàm tàng, là kho tàng, là cái nơi dung chứa, là nơi dung nạp tất cả mọi thứ để tất cả mọi thứ đều biến thành cái cõi giới giác ngộ chớ không còn là thế gian nữa, đã dung ở cái cõi giác ngộ mà dung chứa thế gian thì cõi thế gian này nằm trong cái lòng của cái sự giác ngộ, ở trong cái vòng của cái sự giác ngộ chớ không phải ở ngoài, thì cõi giới này là một cõi giác ngộ, là một cõi Bồ đề, là một cõi Phật, là cảnh giới của chư Phật chớ không còn là cái khác. Cho nên cái tâm nhiễm ô không bao giờ có thể sanh được trong cõi giới này, tại vì thấy đâu cũng là giác hết rồi sanh cái gì, không có sanh ý tưởng khác, không có thể có kiến giải nào khác được nữa.

Đây là Bồ tát cầu Nhứt thiết trí, lúc bố thí thịt, tủy đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho chúng sanh đều được thân vô lượng thanh tịnh rốt ráo của Như Lai. Chư phật tử! Đại Bồ tát đem quả tim bố thí cho người đến xin như Vô Hối Yểm Bồ tát, Vô Ngại Vương Bồ tát, vô lượng Bồ tát khác, lúc Bồ tát đem tim mình cho người xin thì học tâm bố thí tự tại, tu tâm bố thí tất cả tập tâm Đàn Ba La Mật, thành tựu tâm Đàn Ba La Mật, học tâm bố thí của tất cả Bồ tát, tâm vô tận thí xả của tất cả, tâm tập quán đều bố thí tất cả, tâm thực hành bố thí gánh vác tất cả của Bồ tát, tâm chánh niệm tất cả chư Phật hiện tiền, tâm cúng dường tất cả người đến xin không hề đoạn tuyệt vì thành tựu Nhất thiết trí, Thập lực, an trụ Bồ tát đạo, nên lúc bố thí tim mình đại Bồ tát đem thiện căn hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sanh tâm Kim Cang tạng, nguyện tất cả chúng sanh được tướng chữ “Vạn”trang nghiêm, tâm Kim Cang giới, được tâm không thể giao động, được tâm chẳng thể khủng bố, được tâm lợi ích thế gian thường trụ vô tận, được tâm trí tuệ đại dũng mãnh, được tâm Na La Diên kiên cố, được tâm vô tận như chúng sanh giới, được tâm trừ diệt tất cả ma nghiệp ma quân, được tâm vô úy, tâm đại oai đức, tâm thường tinh tấn, tâm đại dũng mãnh, tâm chẳng kinh sợ, tâm áo giáp Kim Cang, tâm tối thượng của Bồ tát, thành tâm tập tựu tâm Phật Bồ đề chói sáng, được ngồi dưới cội Bồ đề an trụ Phật pháp, hết mê hoặc, thành tâm Nhứt thiết trí, tâm thập lực. Đây là đại Bồ tát lúc bố thí quả tim mình đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho chúng sanh chẳng nhiễm thế gian tròn đủ tâm Thập Lực của Như Lai.

Đáng lý cái này nó nằm đâu đoạn trước á, nó hay hơn vì cái này nói hết rồi bây giờ nói lại những cái chuyện nó lặt vặt, gọi là vụng về, nói tới tủy rồi không cần nói tới tim đâu, nói tim và nói tủy phải nói chung. Bây giờ nói tới cái cốt tủy, nói tới cái chỗ sâu mầu, nói tới cái chỗ tận cùng rồi, bây giờ nói tới cái tâm nữa, tâm thì bây giờ cái người Trung Hoa cho là cái trung tâm, là cái chỗ quan trọng, nhưng mà thật sự nó không phải, đoạn tủy kia nói hết rồi, bây giờ tâm này có nói thành quá thừa, nói thành quá dư, cho nên nói cái tâm tức là cái chỗ trọng tâm là cái chỗ trọng yếu, là cái chỗ quan trọng, là cái đoạn giữa, là trung tâm là cái gì, cái gì, cái gì đó thì nó không phải nữa, nó giống như một cái sự chấp trước vậy đó, nó không có thông, cái lý luận về cái tâm này nó không được thông lắm, không hay nữa, không hay không thông tại vì chúng ta đã qua một cái đoạn đã lên tới cái tuyệt đỉnh đỉnh rồi, mà bây giờ có học cái gì nữa thì chúng ta cũng thấy là bắt đầu nó xuống tầm, nó xuống cấp rồi, đáng lý cái đoạn mà bố thí tủy này phải để ở đằng sau cuối cùng đi, đúng không? Bố thí tâm này cho nó ở đằng trước đi, tới đoạn bố thí tủy này ở đằng sau thì nó đã viên mãn cho cái phẩm này, đằng này bây giờ tự nhiên cái chen bố thí tủy ở đây nó lên cái chỗ cực đỉnh, tột cùng của cái chuyện chứng đắc rồi, thì bây giờ bố thí tâm nó có gì nữa đâu, tất cả những cái hạnh nguyện, cái cách làm của mình cũng đều hướng tới Nhất Thiết Trí thôi và có được cái vị gì thì cũng là có được cái cảnh giới giác ngộ, cảnh giới Bồ Đề của cái chuyện bố thí tủy, không hơn, không hay cái cách sắp xếp bố trí này tôi cho là nó không được hay. Thành ra đem tâm để đi cho người xin tức là đem cái gì cũng là trọng yếu, là cốt lõi để đi cho, mà cái trọng yếu cốt lõi của một vị Bồ tát cũng là cái gì giác ngộ, là cái cảnh giới thiền định, là cái cảnh giới tu chứng, là cái tâm từ, là lòng thương là phương tiện để vượt thoát chơ không có cái gì khác, mà những cái này là ở đằng trước đã nói hết rồi, đã nói gần như hết rồi, nhất là cái đoạn vừa rồi nói hết rồi, từ đây về sau mình đọc cái này mình cái mình thấy nó hơi bị nhạt nhạt, nhòa nhòa, nó không có còn - gọi là gì? Không còn trọng lượng, không còn trọng lượng nữa, cái đoạn trước nó quá tới luôn rồi, phải nói như vậy, tức là giống như bây giờ mình ăn no mà giờ ăn ăn ráng, mà ăn ráng thì nó có cảm giác nó sao? Nó không còn hứng nữa, thôi nghỉ sớm đi nha! Không cái này nói thiệt á chơ chúng ta học cái này thêm ta thấy nó uổng cho cái đoạn trước lắm, cái giá trị cái đoạn trước phải dùng cái từ là cực của cái cực cao rồi, cực đỉnh rồi, cái người mà học đạo mà học tới đó rồi là đủ có thể đóng kinh điển lại được luôn rồi đó, với tôi cái đoạn đó là kết thúc tất cả những cái lý luận của Phật đạo tới cảnh giới tu chứng, tuyệt vời lắm, cho nên học thêm cái này tui thấy nó không có hay gì, tất cả những cái này thì ở đằng trước cũng đã nói hết rồi, chúng tôi phải nói là không có ngờ trong cái lý luận kinh điển lại có những cái đoạn diễn tả như thế này, thực sự nha tôi học Hoa Nghiêm tôi cũng chờ, chờ, chờ chờ coi có không? Tại vì hồi trước giờ mình nói cái cảnh giới định là nó cũng vượt thời gian, vượt không gian, đủ đủ tất cả những cái này rồi, mình cũng nhiều lần nói rồi đúng không? Nhưng mà thực sự là trong lòng tôi cũng chờ đợi coi có đoạn lý luận nào để minh chứng cái cách mà mình nói từ trước giờ không để thiên hạ nói là tui nói quá trớn, nhưng mà thực sự tới đây tui phải nói là rất là thỏa mãn, rất là hoan hỷ tại vì đã diễn tả được tất cả những cái gì tôi đã nói từ trước tới giờ trong cảnh giới này, để thấy rằng cái chỗ nói của mình nó không vượt quá, không có vượt quá cái chỗ chứng đắc của một người tu tập.

Tại vì thực sự không tới đó thì không phải chứng, mình thấy rất là rõ tới chỗ đó và phải nói cho được tới chỗ đó và diễn tả cho ra cái chỗ đó thì mới là cái người thực sự chứng, thực sự đắc, nhưng mà mình tìm kinh điển là không có cái chỗ diễn tả này, mà giảng đọc hết kinh Hoa Nghiêm tui cũng hồi hộp, tôi nói nếu mà tới đoạn cuối mà không được nói đoạn này là kể như tui thua, tui thua là coi như mình nói quá hố, nói bao nhiêu mà không ngờ là tới đây đã nói rồi thì cũng phải là thực sự là đảnh lễ tạ ơn chư Phật, chư Bồ tát diễn tả tới cái chỗ tu chứng này để chứng minh là những gì mình nói từ trước đến giờ đó là cái sự thật chơ không phải là mình nói nó vượt tầm, nó không có phải tại vì không tới đó không thể nói là ngộ tánh, không có thể nói là chứng đắc được ở trong đạo Phật, không tới đó là không thể nói được và trí tuệ tới đó là tới, là tới như thế nào phải nói rõ ràng chớ đừng có nói mơ hồ và chính chỗ này là cái chỗ diễn tả rất rõ ràng của một cái cảnh giới của một người tu chứng trong hai đoạn văn của chúng ta đã học thì cũng rất là mừng và trong cái đời mình mà mình học qua cái điều này thì đương nhiên là khi mà đã nghe là mình đã huân tập rồi, nó trở thành cái chủng tử của mình rồi, từ đây về sau mà ai nói tới cảnh giới tu chứng là thiệt là mình biết rõ luôn rồi đó, mặc dầu mình chưa tới nhưng mà nghe diễn tả tui biết chưa tới đúng không? Nghe diễn tả là tui biết không có tới chỗ này đâu, không có cách nào tới được hết, khó lắm, khó lắm mới được diễn tả một cái chút nói chuyện về quá khứ, hiện tại và vị lai của một vấn đề là tui nói là cũng chấp hết một loạt hết những kinh điển khó kiếm một bản kinh nào nói được, chớ đừng có nói là một hai bộ kinh, cho nên là được học bộ kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta phải nói lại một lần nữa là cái phước báu của chúng ta rất là lớn tại vì cái lý luận ở trong cái chuyên sâu trong những cái cảnh giới tu chứng là được diễn tả một cách rất là rõ ràng, rất là rạch ròi trong bộ kinh Hoa Nghiêm và mình đã có cái duyên để được học, và đã được trải nghiệm những cái cảnh giới này, mặc dầu là chưa có nhưng mà sau khi học cái này rồi nếu đời này mà mình chưa có thấy trọn như cái đoạn vừa diễn tả thì biết rằng mình chưa, nó cũng là cái thước đo cho công phu tu chứng của chúng ta từ đây cho tới ngày mình thành Phật chớ không phải là một đoạn đời nào đâu, khi mà chúng ta đã huân tập được cái này rồi thì chúng ta đã dung chứa thành cái chủng tử của chúng ta ở trong A Lại Gia thức đời này qua kiếp nọ mình công phu mình tu tập mình tới đây mình biết, chưa tới đây mình cũng sẽ biết. Mình biết rồi, biết cái chỗ tới rồi, tới ra sao rồi, mặc dù mình chưa tới nhưng mình đã nghe, đã học, đã biết rồi thì chấp hết tất cả những lý luận tu chứng khác, chúng tôi phải dùng cái từ là chấp hết, không ai có đủ sức để diễn tả như cái đoạn này đâu và đây là cái gọi là cái tiêu chuẩn của cái cảnh giới, cảnh giới chân thật, cảnh giới tu chứng của Phật và Bồ tát á, cảnh giới mà con người tu Phật phải đi tới, nếu chúng ta chưa tới đây thì nên khiêm tốn đi đừng có cho rằng mình là cái gì, mình đừng có nói là mình đạt ngộ hay là mình chứng đắc cái gì hết trơn á, học qua cái đoạn này để mình tự khiêm tốn, mình tự đo lại bản thân mình là mình chưa có tới cái chỗ nào trong cái cảnh giới này thì nên tiếp tục tu học tiếp, chớ còn mình đừng có ảo tưởng, ảo giác nữa, tới đây để cho mình có thể mình tỉnh ra, ờ đạo Phật nó phải tới như vậy như vậy nè, mình chưa tới, mình chưa phải, mình chưa được, mình chưa có bằng cái này mình còn phải cố gắng để mình phải tinh tấn nữa chứ còn mình đừng có dừng lại nếu trí tuệ chúng ta mà chưa có trọn vẹn như cái này, chưa có một lần mà thấy hết cái chuyện quá khứ, vị lai mà cái cách diễn tả này hay á, hồi xưa mình diễn tả còn có cái khác là gì? Tức là mình thấy là xuyên suốt quá khứ cho tới hiện tại và cho tới vị lai mình thành Phật và tất cả chúng sanh đều đi tới chỗ đó, tới chỗ thành Phật, nhưng mà ở đây á diễn tả một câu rất là hay và rất là gọn: quá khứ Bồ tát, hiện tại Bồ tát, vị lai Bồ tát viên mãn thiện căn, trời ơi nó tuyệt vời chưa từng có luôn, nói cái nó đã tới trời luôn, không có còn cái gì có thể nghi ngờ được trong cái thấy biết nữa, mà hồi xưa mình diễn tả thì nó còn thua, nó không có mượt mà như cái đoạn kinh này, phải nói vậy và được học ở đây là một trong những cái phước lành của mình, để mình không có còn nghi ngờ, thật sự không còn nghi ngờ.

Có những cái mà mình thấy, mình biết ở trong đời này: Thứ nhất là không có bạn bè chia sẻ, thứ hai là không có thầy tổ chứng minh, và thứ ba là không có quyển kinh nào mà nói trúng cảnh giới đó là cả đời này thấy vậy chứ mình mình cũng biết chắc là mình thấy không có sai nhưng mà có một người nói với mình nó giống như là, là cái gì? Có một tri kỷ để hiểu biết được cái cảnh giới này, trong đời này không có tri kỷ buồn lắm, nó buồn lắm, cuối cùng lấy kinh làm tri kỷ, tới chỗ này nói được chỗ này thì mới tự tin là lâu nay cái chỗ thấy, chỗ biết mình nó không có gọi là đơn lẻ giữa cái trần gian này, có người thấy, có người nói được, nói được, nói tới, nói đúng, nói chính xác, nói không có khiếm khuyết thì đây là một trong những điều rất là hiếm, chỉ có trí tuệ của bậc giác ngộ mới đủ sức nói diễn tả cảnh giới chứng đắc này thôi, chớ còn không là nói không tới đâu, không có tưởng ra đâu, tui nói bây giờ có những người ngồi đây học, hoặc là những người học qua livestream này, hoặc là nghiên cứu được mà nghe mình nói đoạn này và cho bắt đầu học thuộc lòng tất cả những cái chữ nghĩa này đi rồi bắt đầu đi ra múa đi cũng trật à, thấy vậy á chứ bắt đầu mình nói qua tâm thức là chuyện khác không có đơn giản đâu, cảnh giới tu chứng này thấy ngộ lắm, thấy như là dễ ăn, dễ nói lắm mà cái mình bắt đầu mình bắt chước mình nói, mình nói coi, nói mà cho thấy nó không có cái phải liền à, ngộ lắm, thành ra cái diễn tả này rất là hay mặc dầu nó là, nó rất là bình thường, nó trở thành một loại ngôn ngữ qúa thường luôn, trong đời thường luôn, trong những cái cách diễn tả cảnh này, đó vậy chứ mình bắt chước không có được đâu, đừng có nói là tử ngữ, cái này nó mới là gọi là hoạt của hoạt ngữ luôn á, cái kiểu nói nó linh thông, nó hoạt bát, nó sâu mầu, nó vượt thoát tới những cảnh giới chân thật chứ không có phải là rập khuôn, cái mà nói lại được đâu, thấy vậy á chớ mà quý vị có học thuộc cũng không lặp lại được, ngộ lắm. Quý vị mà chưa có trải qua cái cảnh giới thanh tịnh của tất cả các pháp thì không thể nào diễn tả đúng cái này được đâu, chưa có trải qua giai đoạn mình thấy một lần của quá khứ, hiện tại, vị lai, tới cái chỗ tận nguồn thành Phật của một chúng sanh không có diễn tả được như vậy đâu, không có được, không bao giờ nói được hết á, ngộ lắm. Cho nên đây là những cái mà chúng ta được cái phước duyên ở trong đời này để được nghe một lần, tại vì vô lượng kiếp sanh tử có khi chúng ta không nghe nổi cái này đâu và có nghe đi nữa mình cũng không thấy nó là giá trị, thật sự bây giờ nếu mà không phải là lớp học này mà quý vị đi tìm hết tất cả những lý luận giảng thuyết kinh Hoa Nghiêm từ trước đến giờ của các bậc tôn túc đã từng giảng cách đây bao nhiêu ngàn năm coi coi cái đoạn này mấy ông nói sao? Sẽ bị lướt qua, không thấy nổi cái giá trị thật nó đâu, không phải đơn giản đâu, cho nên đọc là bị lướt qua tại vì cái chỗ trọng yếu là cái nhìn của cái người mà chưa chứng đắc họ nhìn không ra, đây là cảnh giới tu chứng mà, nó diễn tả cảnh giới tu chứng một cách rất là sát sao, rất là rõ ràng, rất là hiện thực, nhưng mà người không phải là cảnh giới này á họ sẽ lướt qua hết. Và tất cả những cái đại cương kinh Hoa Nghiêm của tất cả các vị đó từng viết trước đây đố có vị nào nói lên cảnh giới này, không bao giờ kiếm ra. Nó lạ lắm chứ không phải chơi đâu, nói nói thấy vậy á, nó rất là đơn giản, nó rất là bình thường nhưng mà không có cái gì trong cảnh giới tu chứng của chư Phật mà có thể qua cái đoạn này cả, ghê đến như vậy, nhưng mà tui biết là tất cả mọi người đều sẽ lướt qua đoạn này khi đọc kinh Hoa Nghiêm, tại vì thấy chư Phật hiện tiền, cái gì, cái gì không à, không có gì đâu, đây là cái chỗ mà phải nói là chúng ta rất là mừng, thành ra là muốn dừng lại ở đây để nó trở thành một cái chỗ gọi là tối quan trọng để nó ngấm trong tâm thức của chúng ta ở cái đoạn này mà mình không muốn vẽ vời thêm, không muốn có cái gì thêm để chúng ta có thể ngấm được trong cái cảnh giới này cho nó sâu thiệt là sâu và chúng ta coi đây là cái cảnh giới tu chứng của cái con đường giác ngộ, giải thoát của đạo Phật, lấy đó làm cái nền tảng thật sự, không phải là nền tảng để sau này mình rà soát người khác, nhưng mà nó trở thành một cái chỗ hết sức trọng yếu cho cái việc giác ngộ giải thoát của mình để mai kia mốt nọ mình có chứng, có đắc cái gì mà nó không có trọn vẹn như cái này thì mình biết rằng mình chưa xong cái đạo quả của mình cần phải tu tiếp, đơn giản như vậy mong rằng mọi người sẽ thấy rằng cái chỗ này là cái chỗ phải dùng cái từ rất là trọng yếu trong cái cảnh giới tu chứng của đạo Phật, đây mình diễn tả theo ngôn ngữ người phàm, cái cách nói bình thường thôi chớ một cái đoạn này mà chịu mà gọi là phóng tác thành một cái loại phim trường chứng đắc của đạo Phật tui bảo đảm quý vị sẽ coi ít lắm ba tháng mới hết, nếu mà tôi phải viết sang một cái phim trường này cảnh giới tu chứng của đạo Phật, cảnh giới tu chứng thôi không cần phải viết lang thang mấy cái đoạn kia thì nó sẽ là một cái cảnh giới mà kinh khủng, kinh hoàng không bao giờ diễn tả được trong cái cảnh giới này đâu, nội mà từ một cái pháp mà gọi là hiện ra một pháp mà tràn ngập cả pháp giới này rồi pháp khác cũng tràn ngập mà thanh tịnh, mà sáng rỡ, mà che khắp pháp giới, mà sáng chói pháp giới, mà trùm khắp pháp giới mà không đan xen, không che chắn cái này và không che chắn cái kia là cái này phải phim trường Hollywood gì đó mình có thể dựng bộ phim tuyệt vời này để lại cho thế hệ về sau. Tui nói thiệt tui có ý tưởng tới đây tự động từ nãy giờ nó có nhiều ý tưởng, có nhiều ý tưởng tui sẽ dựng thành cái phim này. Trong cái đời của mình nếu mà đủ duyên tui sẽ dựng cái phim trường cảnh giới tu chứng của đạo Phật và nó sẽ vượt tầng như thế nào tới cõi giới của dục giới mình sẽ như thế nào, cõi sắc giới như thế nào, cõi vô sắc giới thế nào.. Nó vượt tầng ra ánh sáng đó nó sẽ trùm khắp như thế nào, thế nào đó là phải ghê gớm lắm, tức là cái hãng phim mà cực lớn của thế giới đem trí tuệ của nhân loại để dựng được cái cảnh này là khó chứ không phải là dễ đâu á, và tui bảo đảm nếu như mà tui chịu đầu tư để làm thì phải mất ít lắm là cũng 5 năm cho tới 10 năm mới xong, tại vì tới cảnh giới tất cả những cái ánh sáng mà được dựng lập ở trong cái phim trường đó nó là một cái gì rất là khác biệt chớ nó không có đơn giản mình nói ngôn ngữ, tui nói là ngôn ngữ tuy nó rất là bình dân nhưng mà nó thực sự là cảnh giới giác ngộ, giải thoát của chư Phật, chư Bồ tát thì những cái cảnh giới tu chứng, những cái tầng bậc mà ánh sáng như thế nào đó, cái hào quang ra sao? Một pháp mà nó che pháp giới nó dung chức cái hư không vũ trụ ra sao là một cái chuyện kinh khủng lắm á, không có đơn giản đâu, nói thì nói chớ không có đơn giản đâu. Và mong rằng mọi người sẽ thấy đây là cảnh giới thật của đạo Phật đã đạt tới, mình biết như vậy đi, để mình đi theo con đường đạo Phật là mình phải tới được cảnh giới này để mình mới hoàn toàn tự tin là mình đã tu đúng con đường giác ngộ, giải thoát rồi, mình đã đến cảnh giới giác ngộ, giải thoát rồi, khi mà chưa tới đây một cách trọn vẹn là biết mình chưa xong.